Chương 24
"Yoongi! Em là Jungkook"
"Jungkook?"
Yoongi nghi hoặc.
"Cuối cùng em cũng gặp lại anh"
Jungkook nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mặt, thể như mọi nhớ thương chồng chất bấy lâu nay bỗng chốc hóa hư không. Khoảng trống hoang hoải trong tim như được lấp đầy bởi hơi ấm. Biết bao đông sang hạ tới, biết bao cái luân chuyển của đất trời chừng như chỉ chờ đợi đến phút giây này.
"Yoongi, em nhớ anh"
Cậu với tay rồi ôm anh thật chặt, mặc kệ sự thảng thốt bàng hoàng, mặc kệ nhiễu nhương thế sự. Bàn tay này năm xưa yếu đuối chẳng giữ được anh, mất anh, rồi xa anh. Không có anh thời gian chừng như vô cùng tận. Bao chuyện xảy ra, cậu đã luôn muốn như thế, ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ những lời thương, tiếng nhớ, kể anh nghe những chuyện đã xảy ra. Biết bao lời chưa nói, biết bao dự định chưa làm. Khoảng trống rỗng hoác trong tim cậu chính vì nhớ anh mà không thể nào lấp đầy cho được.
"Buông" Yoongi bắt đầu kháng cự. Như một lẽ hiển nhiên.
Một người từ đâu xuất hiện, đột nhiên ôm chầm lấy mình rồi nói nhớ thương da diết. Là ai cũng không thể không có chút phòng hờ. Hơn nữa Amy đã từng nói, chỉ có những kẻ xấu mới làm thương tổn lên ai đó. Người này lúc này đối với bọn người làm hỏng thức ăn của của Yoongi chính là cùng một loại, nhất định là người xấu. Yoongi quả quyết nhận định của mình là đúng, Thành ra đối với cậu trai này càng thêm phòng bị. Nhưng mà bằng sức lực của Yoongi rõ ràng không thể chống cự lại người này.
Tình cảnh hiện tại chính là càng chống cự càng bị vòng tay kia siết chặt.
"Thả ra. Yoongi phải về nhà"
Sau hồi giãy dụa mệt mỏi, Yoongi liền giẫm lên chân đối phương, nhân lúc người này có phản ứng lập tức vươn tay đẩy mạnh ra xa, còn bản thân xoay người chạy trối chết.
"A! Yoongi!"
Yoongi bịt tai, gạt đi giọng nói với theo từ phía sau. Cậu cứ như vậy, bán sống bán chết mà chạy. Rất may đoạn đường về nhà không xa, cùng với việc Yoongi đã dốc toàn bộ sức lực rốt cuộc cũng về đến trước cổng. Tay chống vào hàng rào, Yoongi gập người thở hồng hộc, thực sự mệt muốn đứt hơi.
"Phù phù... Yoongi đừng sợ, Yoongi đừng sợ" cậu vuốt ngực mình, nuốt nước bọt, tự trấn an.
Đối với người lạ mặt kia cậu mang hết chín phần sợ hãi. Rõ ràng là hai người xa lạ, hà cớ gì đối với cậu cứ như quen biết thuở nào. Còn ánh mắt nhớ thương da diết kia nữa, không khỏi khiến người ta kinh hãi mà.
Trong khi Yoongi vẫn còn đang ổn định nhịp thở, cả người liền giật bắn khi bị bàn tay ai đó từ phía sau đột nhiên đặt lên bả vai.
Theo quán tính, cậu xoay người, hất vai. Vùng ra khỏi bàn tay siết chặt.
"Yoongi!" Người kia loạng choạng, giọng run lên.
"Người xấu này, ai cho anh theo thôi. Tránh ra đi"
Yoongi tay chỉ vào đối phương, tức giận quát.
"Mất anh một lần đã đủ lắm rồi Yoongi, anh còn bảo em tránh ra. Yoongi! lẽ nào anh không còn thương nhớ chút gì đến em. Nhìn kỹ đi. Em là Jungkook, đứa em trai nhỏ của anh này"
Jungkook nhíu mày, ngã nghiêng bước đến. Cậu tiến một bước anh như lùi xa một trượng. Vẻ sợ hãi cùng nghi kị trên gương mặt anh lúc này, khác nào mũi lao xuyên thẳng tim cậu. Đau đớn như vậy.
Cậu làm sao có thể chịu được sự dửng dưng, xa lạ của anh. Bao năm dài xa cách, là bấy nhiêu tháng ngày cậu bị bóng hình anh giằng xé. Anh làm sao biết được nỗi đau cậu mang vác trên lưng sau ngần ấy năm trời. Làm sao thấu tận được sự bất lực khi phải trơ mắt nhìn người nào đó mang anh ra khỏi thế giới của mình.
"Yoongi! trên cõi đời này em chẳng còn ai nữa. Giờ ngay cả anh cũng muốn từ bỏ em sao?" Jungkook loạng choạng ngả nghiêng với những bước nặng nhọc, bờ môi khô khốc, gương mặt tái nhợt chẳng chút sinh khí.
"Không được bước đến đây. Nếu anh mà bước tới nữa...Yoongi...Yoongi sẽ đánh thật đó"
Yoongi lại bắt đầu thủ thế, lấy chân trái làm trụ, nắm tay vo tròn, vẻ mặt nom vô cùng nguy hiểm. Đây chính là tư thế cậu học lỏm từ một chương trình trên TV vào hôm qua. Yoongi vừa cảnh báo đối phương, vừa huơ tay loạn xạ. Chỉ mong có thể dọa được người kia. Ai mà ngờ động tác càng làm càng thừa thải, người kia cứ được nước lấn tớ,i còn bản thân bị dồn đến chân tường.
"Yoongi!"
"Yoongi không thích, thả Yoongi ra"
"Amy! Amy!"
Bị người kia ôm chặt cứng, Yoongi bắt đầu la hét, tay chân cứ như vậy mà đấm đá liên hồi.
Amy từ trong nhà nghe thấy tiếng ồn ào, lập tức chạy ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt. Yoongi giãy dụa trong lòng một người đàn ông cao lớn, la hét đến khản giọng.
"Yoongi!"
"Amy! Amy! cứu Yoongi. Người xấu"
Nghe giọng kêu cứu của Yoongi, Amy luống cuống vớ lấy cây chổi, một mạch chạy ra ngoài.
Jungkook mặc kệ đớn đau do người này mang đến, khư khư ôm chặt chẳng rời. Bởi cậu biết nếu nới lỏng vòng tay, để anh xa khỏi, nhất định cả đời này cậu sẽ chẳng thể yên thân.
"Buông Yoongi ra"
Amy bước tới, nâng chổi quá đầu đánh tới tấp vào người gã đàn ông. Rốt cuộc sau hơn mười lần nhấc tay, tận khi cô cũng mỏi nhừ, gã rên hừ hừ miễn cưỡng rời tay.
Yoongi nhân cơ hội vùng ra tháo chạy nấp sau lưng Amy. Giọng uất ức, nước mắt giọt ngắn giọt dài, lã chã rơi.
"Hắn ức hiếp Yoongi. Hức!"
"Có em đây rồi, anh đừng sợ" Amy hơi nghiêng đầu trấn an Yoongi.
"Anh là ai? Nếu anh không mau rời khỏi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy"
Amy hất mặt nhìn gã đàn ông xốc xếch, đầu cuối xuống mái tóc ướt sũng che đi gần hai phần ba gương mặt. Chẳng nhìn ra được dung mạo ra sao.
"Yoongi!" Từ bên kia, người nọ mấp máy môi.
"Amy! Amy! máu! máu!"
Yoongi từ phía sau giọng hốt hoảng. Vứt vũ khí sang một bên, bỏ mặc gã đàn ông nguy hiểm, Amy tái mặt nhìn hai tay Yoongi tự khi nào loang lổ máu.
"Để em xem, anh bị thương ở đâu, có đau không?"
"Không" Yoongi lắc đầu ngoay ngoáy. Tay hướng thẳng chỉ vào người gã đàn ông trước mặt.
"Máu của người xấu"
Gã đàn ông ngẩng mặt, Amy liền bắt gặp khóe môi nhợt nhạt cất mãi hoài một cái tên "Yoongi!" duy nhất, ánh mắt thương tâm một mực dán chặt vào người đứng cạnh mình. Một bể sao trời như chất đầy nhung nhớ. Gã mặc kệ đớn đau, vẫn cứ lê từng bước mệt nhoài tiến tới, máu loang lổ, bết dính trên chiếc áo sơmi, một mảng sẫm màu.
Trước mắt Jungkook nhập nhòe, dáng hình sợ hãi của Yoongi cũng dần mờ ảo. Thừa biết giới hạn của mình đã đến, nhưng vẫn không sao chấp nhận việc từ bỏ đối phương. Jungkook đang thực sự sợ hãi. Trong đầu cứ lượn lờ mãi hoài một suy nghĩ "Không thể mất anh thêm lần nào nữa"
Cậu với tay, gần như chạm đến nỗi nhớ thẳm sâu trong tầng tầng kí ức, chợt gương mặt anh bỗng chốc nhạt nhòa, rồi hóa thành hư ảo.
"Yoongi! đừng rời xa em"
Cơ thể cứ như không còn của mình nữa, nó cạn lực, mất sức, loạng choạng, rồi khụy xuống. Trước khi ý thức hoàn toàn tắt lịm, Jungkook chỉ nhớ rằng mình đã chạm được tay anh.
---
Trong bạt ngàn khắc khoải của nhớ thương, Jungkook vẫn luôn mơ đến vùng bình yên của ngày xa cũ. Nơi ánh nắng trượt dài trên những dốc đồi thoang thoảng vị cỏ xanh, nơi an giữ một nụ cười nhẹ bẫng, nơi giấu nhẹm ánh mắt thê lương.
Yoongi trong ký ức Jungkook luôn thật buồn, nhưng thật đẹp.
Vùng trời bình yên nơi cậu có anh, và chừng như có tất cả. Một ngày cuồng phong kéo tới, nó cuốn lấy anh, kéo sập cả thế giới bao la. Trời quang mây, một màu u ám. Mất anh rồi, thế giới cậu như chai sạn với thời gian. Mảnh kí ức vụn vặt trôi nổi bồng bềnh giữa dòng chảy, bào mòn nhưng không mất. Chợt nhận ra vết thương lòng cứ âm ỉ mãi không thôi.
Trong cơn mê mang, đoạn kí ức ngày một chông chênh giữa biển nhớ thương dai dẳng. Âm vọng bên tai giọng nói nhẹ nhàng tựa như con suối nhỏ róc rách chảy ra sông.
Từng đốt tay thon ngỡ như vẫn còn vương lấy hơi ấm từ anh, từ sưởi ấm, rồi thiêu sống cậu. Jungkook vẫn chưa biết ý nghĩa lớn lao cho sự tồn của của Yoongi trong cuộc đời mình, mãi khi ai đó mang anh xa khỏi vào một sáng hừng đông. Tháng năm qua đi, vạn vật luân chuyển, chỉ có cơn ác mộng năm xưa cứ mãi hoài đem bám cậu mỗi đêm về. Làm sao quên được sự bất lực dâng lên như cơn sóng lớn, vỗ đập thành vách tế bào, vỡ vụn tang thương.
Trong mỗi cơn ác mộng đó, hàng vạn lần cậu bán sống bán chết mà đuổi theo anh, để rồi vô vọng nhìn anh xa khuất, có cố gắng đến nhường nào kết quả vẫn vậy, càng chạy bóng dáng anh càng xa. Tất cả chỉ vì cậu quá đớn hèn.
Jungkook vẽ vời cho mình hàng trăm ngàn viễn cảnh ngày gặp lại anh, cậu biết dù mười năm qua đi hai mươi năm có đến cậu nhất định sẽ gặp lại anh ở nơi nào đấy, sẽ cùng anh viết đến cùng đoạn kí ức dở dang.
Nhất định là vậy.
Jungkook mở mắt trong nỗi bất an mất anh da diết.
Ôm lấy bả vai âm âm đau nhứt, Jungkook bật dậy. Đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, căn phòng đơn bạc với đèn treo hiu hắt. Cả dáng hình cô gái vừa xuất hiện sau cánh cửa phía xa.
"Yoongi"
Cái tên kia là điều duy nhất cánh môi nứt toát của gã đàn ông trẻ tuổi thốt ra sau hơn hai giờ bất tỉnh.
"Anh tỉnh rồi à?"
"Yoongi đâu?" Jungkook tiếp tục vặn hỏi.
Amy không gấp, chầm chậm bước đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng "Sau khi băng bó vết thương cho anh, anh ấy đi ngủ rồi"
"Băng bó?"
Jungkook lúc bấy giờ mới thực sự chú tâm đến tình cảnh của mình lúc này, cậu ôm lấy bả vai, bắt đầu nhớ lại nguyên cớ của nỗi đớn đau sự âm ỉ.
Vết thương vì ngăn tên côn đồ tổn hại đến anh.
"Tôi có thể hỏi anh vài chuyện được chứ?"
Amy đưa cốc nước về phía Jungkook.
"Anh quen với Yoongi?"
"Đúng vậy" Tay đón lấy cốc nước, Jungkook thu lại tầm mắt.
"Tôi có thể hỏi về mối quan hệ của hai người chứ?"
Jungkook nhìn Amy, nheo mắt, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đối với ánh mắt sắc như dao của người đàn ông này, Amy cũng có chút không thoải mái. Mất đi vẻ nhớ thương da diết khi hướng vào Yoongi, người này hiện tại mang đến cho người ta một cái rét căm căm từ đâu len vào da thịt.
"Anh ấy là gia đình của tôi"
"Gia đình?" Amy lặp lại.
"Anh là em trai của Yoongi?"
Jungkook không đáp. Đối với cậu Yoongi là gia đình, là người thân thuộc. "Em trai" Jungkook chẳng biết hai từ kia có đủ đầy để nói rõ mối quan hệ giữa anh và cậu hay không.
Yoongi đối với cậu là người quan trọng, luôn là vậy.
"Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy?" Jungkook chợt chuyển chủ đề.
Jungkook nhận ra sự khác lạ nơi Yoongi. Không tính đến chuyện anh đã quên mất cậu, tính cách của anh không thể chỉ mấy năm liền thay đổi hoàn toàn như vậy. Vẻ buồn rười rượi nơi anh, cả đuôi mắt một mí thon dài luôn chất đầy nỗi niềm sâu thẳm mà cậu từng khát khao hiểu được đã không còn, thay vào đấy là vẻ ngờ nghệch, ngây thơ chẳng khác gì đứa trẻ lên năm. Thể như anh của ngày xưa và anh của hiện tại là hai người hoàn toàn khác biệt.
"Yoongi bị tai nạn vào sáu tháng trước"
Amy giấu nhẹm sự bối rối sau vẻ mặt thản nhiên.
"Đầu anh ấy bị va chạm mạnh. Bác sĩ khi ấy đã tận tình cứu chữa nhưng chỉ giúp anh ấy giữ lại được mạng sống, còn kí ức hầu như đã hoàn toàn mất sạch"
"Cô nói Yoongi mất trí?" chẳng giấu được sự lo lắng, Jungkook hối hả.
"Đúng vậy"
"Sao có thể như vậy. Thảo nào anh ấy chẳng nhớ được gì" Jungkook lầm bầm, chừng như tự nói với mình.
"Thật sự cảm ơn cô vì đã chăm sóc Yoongi"
Jungkook sau hồi bình tâm, nhìn cô gái trước mặt nhẹ giọng.
Amy nhìn đối phương, cất tiếng "Anh không cần cảm ơn. Đó là bổn phận của tôi"
Hít một hơi dài, Amy tiếp lời "Vì Yoongi, anh ấy là chồng tôi"
---
Sau ngày hôm đó, vì vết thương chưa khỏi hẳn Jungkook tạm thời vẫn chưa rời đi. Suốt hơn một tuần lưu lại, Yoongi đối với Jungkook đều mang một sự phòng hờ khó tả. Cậu biết Yoongi đối với mình vẫn còn mang quá nhiều sợ hãi. Cậu không thể và cũng không có quyền trách anh.
Yoongi không nhớ ra cậu, đó chẳng phải lỗi của anh. Chỉ là, có những thứ chấp niệm trong nhất thời không thể nào buông bỏ.
Chấp niệm trong cậu mang một cái tên duy nhất. Ngày trước cũng vậy, hiện tại cũng thế, và mai sau cũng không thể nào thay đổi được.
Jungkook ngồi bên hiên nhà, nhìn vẻ vô ưu của Yoongi ngoài sân. Hối hả kéo tấm ga trải nặng trịch cho vào chậu giặt. Nụ cười hiện tại chẳng chút muộn phiền. Cả sự đau đáu, bi ai vương trên mi mắt anh của những năm tháng xưa cũ cũng không còn. Yoongi của hiện tại chính là một người hoàn toàn khác lạ. Đáng lẽ cậu phải vì anh mà mừng vui mới phải, hà cớ gì tim lại khó chịu nhường này. Còn chuyện anh cùng ai đó kết hôn, đâu phải là điều gì đó quá bất ngờ. Vậy mà cậu đã bị sốc đến không biết phản ứng thế nào cho phải. Thật lạ.
Thương tích của Jungkook nói nặng không nặng, mà nhẹ thì cũng chẳng phải. Ít nhiều cũng phải một ngày thay thuốc hai lần. Tất cả đều chính tay Yoongi làm cho cậu. Bởi mất máu quá nhiều, cùng với phải chạy theo Yoongi một đoạn đường dài thật sự đã khiến cậu mất sức không ít. Đối với người bình thường đã sớm bất tỉnh mấy ngày liền, nhưng Jungkook lại khác, mấy năm qua thực sự đã tôi luyện cậu không ít. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, cậu cũng không còn là cậu bé quê mùa rách mướt của ngày xưa nữa.
Đối với Yoongi, Jungkook lại càng không biết liệu đã có những gì xảy ra trong mấy năm xa cách. Bằng một cách nào đó, Yoongi lại thành thạo kỹ năng cấp cứu băng bó như vậy. Để có kết quả kia, không phải cứ một hai lần là được. Năm xưa không ít lần cậu nhìn thấy cơ thể trắng ngần của anh, nhìn rõ cả mấy vết thương cũ trên người. Cậu từng hỏi, và anh chỉ đáp lại bằng một sự thinh lặng tinh nguyên. Mỗi lần như vậy, ánh mắt lại phảng phất ưu tư. Dần dà cậu cũng chẳng còn tò mò, suy đoán về những vết sẹo nông sâu trên người anh từ đâu mà có. Yoongi đã trải qua những chuyện đau thương thế nào, cậu tuy không thể cùng anh san sẻ, nhưng sớm đã tự hứa với mình sẽ bảo vệ anh, không khiến anh chịu thêm bất kì sự thương tổn nào nữa.
Yoongi ban đầu đối với chuyện tiếp xúc cùng Jungkook vẫn mang nhiều e ngại, nhưng cũng không muốn Amy phí mất tiền điều trị cho Jungkook, thành ra dù có miễn cưỡng ra sao vẫn cứ như vậy mà giúp cậu thay thuốc đều đặn mỗi ngày.
Jungkook nhiều khi muốn trò chuyện một hai câu cùng anh, lại sợ khiến người này khó chịu, thành ra cứ như vậy mà không hé một lời. Hai dáng hình đối diện nhau trên sô pha, Yoongi làm việc của mình, Jungkook thì chẳng rời người trước mắt. Jungkook từ sau khi gặp lại Yoongi đã xác định chỉ cần được ở cạnh anh, dù thế nào cậu cũng không hề than vãn. Đối với cậu như vậy là quá đủ rồi.
"Yoongi"
Jungkook nhẹ giọng.
Yoongi hơi giật mình nhưng không ngẩng mặt.
"Anh hiện tại có vui không?"
"Tôi vui hay không có liên quan gì anh sao?"
Yoongi hậm hực.
"Đương nhiên là có rồi"
Jungkook tiếp lời.
"Làm sao liên quan được"
Yoongi liếc cậu.
"Vì anh vui em cũng sẽ vui"
Jungkook nhìn anh, cười ấm áp.
Yoongi nhìn cậu, mặt nhăn lại.
"Nói vớ vẩn gì vậy. Tôi vui là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh chứ"
"Không nói chuyện với anh nữa, lần nào cũng nói cái gì đâu"
Yoongi bật dậy, vừa lúc Amy từ cửa bước vào, vội đi tới vừa liếc nhìn Jungkook vừa cúi đầu thủ thỉ "Anh ta lại nói mấy thứ kì lạ nữa rồi. Ngày mai Yoongi không muốn băng bó nữa đâu"
Jungkook nhìn Yoongi khóe môi khẽ nhấc thành nụ cười chua xót. Anh như vậy rốt cuộc là tốt hay không tốt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro