Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Bởi buổi tối tôi bị Jimin vật tới vật lui đến tận hơn mười hai giờ. Toàn thân tuy không quá đau nhức, nhưng vốn nơi kia chẳng phải địa phương dành cho loại sự tình sai trái ấy, ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái. Dù một lần hay nhiều lần vẫn vậy. Không phải muốn quen liền quen, muốn thích ứng liền thích ứng. Thực sự bấy lâu nay tôi miễn cưỡng bản thân không ít.

Nhưng mà, có lẽ vì đó là Jimin nên mọi sự, một từ tôi cũng không hề oán trách.

Rốt cuộc đều vì một chữ "Si" mà thành.

Tôi trở mình, nhìn vào gương mặt an yên say giấc của người cạnh bên, trong lòng trĩu trịch.

Hôm nay. Ngày mai. Ngày kia.

Tự hỏi liệu khoảng khắc này sẽ kéo dài được bao lâu?

Thừa biết tôi chưa bao giờ, cũng không thể nào là lựa chọn sau cùng của cậu ấy.

Từng mảnh kí ức vụn vặt tôi sẽ cóp nhặt từng chút từng chút, cất vào chiếc hộp thời gian, an giữ đến những giây cuối cùng của khoảng đời đau khổ của bản thân.

Đừng quá đau buồn, đừng tự mình chuốc lấy bi thương. Tôi; đã huyễn hoặc chính tôi như thế.

Rằng; Jimin không phụ tôi, chỉ là tôi không thể ở bên cạnh cậu ấy cho đến hết kiếp này.

Nỗi bất hạnh, niềm hạnh phúc của tôi sẽ khép lại sau ngày hôm nay. Tôi biết mình sẽ như vậy, trải chiếc đệm lót nhạt màu, thả mình lên chiếc giường đơn độc. Mắt khép lại, an lành hưởng trọn giấc ngủ ngàn thu. Nếu một ngày nào đó, mở mắt ra, lại thấy dáng hình xinh đẹp kia, nụ cười hạnh phúc ấy. Tôi hẳn sẽ cảm thấy an lòng, tôi tin như thế.

Tâm tình tôi đang dán chặt lên gương mặt của Jimin, thì bất ngờ đối phương mở mắt. Xuyên qua nhãn cầu đen láy kia, tôi có thể thấy gương mặt hốt hoảng của mình trông buồn cười đến mức nào.

Biểu cảm này, khác gì đang làm chuyện xấu lại bị bắt quả tang. Da mặt tôi không được dày, rất nhanh đã nóng ran vì xấu hổ.

Tôi từ trên giường bật dậy, trưng ra nụ cười sượng ngắt cùng đối phương, cả buổi mới thốt ra được ba từ "Chào...buổi sáng"

Jimin sau khi dụi mắt, chống tay nằm ngả ngớn trên giường, đôi mắt hơi nhướng lên nhìn tôi, cả một cái chớp mắt cũng không thèm.

"Làm sao thế?"

"Không...không có gì"

"Hử?.." Jimin nhìn tôi, ánh mắt vừa mang chút nghi hoặc, lại có phần không đứng đắn.

Bắt đầu từ mấy tháng trước, dù vô tình hay cố ý, tôi luôn nhận ra sự cợt nhả trong hành động cùng thái độ của Jimin đối với mình. Cậu ấy không dịu dàng, cũng không quá mạnh bạo, chỉ là trong thoáng chốc tôi cảm thấy cậu ấy luôn muốn đùa giỡn với mình. Vì Jimin biết, dù cậu ấy có đối với tôi bày ra hàng trăm ngàn trò tiêu khiển cũng không hề gì. Bởi vì căn bản tôi không được phép chống lại hay chối từ.

Cậu ấy có thể để lại hàng chục dấu hôn trên mặt tôi, rồi cười ngặt nghẽo khi nhìn tôi sắp biến thành quả cà chua chín vì ngượng ngùng, xấu hổ. Cũng như chuyện cậu ấy sẽ không ngần ngại sờ soạng khắp người tôi, đến khi dục vọng trong tôi không thể nào kìm nén được. Jimin bảo đó là trò chơi thử sức chịu đựng. Và cậu dường như rất hài lòng với kết quả, rằng tôi không thể nào không hưởng hứng với những động chạm đến từ đôi tay ấy.

"Anh, không phải vừa làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi đó chứ?"

Tôi xua tay, mặt không tự nhiên, nhanh chóng đáp "Tuyệt đối không có chuyện đó"

Tôi căng thẳng quan sát gương mặt đối phương, mãi khi ánh nhìn kia dịu đi mới phần nào an yên trở lại.

"Lần này tạm tha cho anh đó. Đừng nghĩ sẽ có lần sau"

Tôi cụp mắt, lí nhí "Ừm!"

Bị Jimin nhìn chằm chằm khiến tôi không tránh khỏi xấu hổ, tiêu cự dao động mãi không thôi. Tôi biết đối phương chính là đang muốn nhìn vẻ ngại ngùng trên gương mặt tôi, mới cố tình dán chặt ánh mắt kia như vậy.

Và Jimin cũng thừa biết, dù tôi có nhận ra cũng không tài nào chống cự được. Con người cậu ấy thật sự rất ranh ma.

Thoáng thấy tôi muốn bước xuống giường, Jimin liền túm tay tôi kéo lại "Đi đâu?"

"Đã muộn như vậy rồi, tôi phải đi làm bữa sáng"

Đôi mắt Jimin cau lại, xoay người với lấy điện thoại. Tôi còn đang hồ nghi không biết đối phương muốn làm gì. Hóa ra là điện thoại đến nhà hàng gọi món ăn.

Jimin nhìn tôi, vứt điện thoại sang một bên, giọng thản nhiên "Xong"

"Chỉ là ăn sáng thôi mà, không cần phải tốn kém như vậy"

"Đây cũng chẳng phải tiền của anh, tiếc cái gì"

"Ừm!" Lần thứ hai tôi cuối gầm mặt, nhỏ giọng.

"Hôm qua anh bám chặt vào cổ tôi như con goala, không biết có bị trật hay không, mau xoa bóp chút đi"

Jimin đột nhiên nhoài người ra phía trước, vòng tay sang ôm chặt quanh eo, đầu gác nhẹ lên đùi tôi. Không lường trước bất ngờ, toàn thân tôi tức thì đông cứng.

Tròng mắt tôi mở lớn, một mực dán chặt vào nửa bên mặt với đôi mắt nhắm nghiền của đối phương.

Mãi không thấy tôi động, Jimin liền nhướng mi, hơi cao giọng "Còn không nhanh"

"Ờ, tôi biết rồi"

Tôi nhanh chóng đặt tay lên đôi vai săn chắc của cậu ấy, bắt đầu xoa bóp.

"Nè, dùng sức chút đi" Jimin gắt lên, nhưng không có vẻ gì bực tức.

Càng nhìn bộ dạng lúc này của Jimin, càng khiến tôi liên tưởng đến một đứa bé con đang hướng mẹ mình nũng nịu. Tôi bất giác nhoẻn miệng cười ấm áp.

Jimin thực sự là một đứa trẻ đáng yêu.

"Nè!"

Tôi ngừng động, nghiêng đầu nhìn Jimin.

"Sau này ăn nhiều một chút, người gầy trơ xương ra, ôm anh đau tay muốn chết"

Tôi còn đang ngơ ngẩn bởi lời nói của Jimin. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, cậu ấy không ngừng vân vê bàn tay đặt ngay eo khiến tôi cảm thấy không thoải mái, da gà bắt đầu chạy loạn trên người.

Sợ đối phương không hài lòng, tôi mím chặt môi, cơ thể vì vậy cũng cứng đờ cố ngăn bản thân khinh suất thêm một chút nào. Nhưng mà Jimin, con người đó không có vẻ gì sẽ buông tha, nếu tôi cứ vậy mà chịu đựng.

Jimin không kiên dè, bắt đầu thích thú nhìn tôi vặn vẹo cơ thể.

"Jimin...đừng...ha ha"

"Sao lại dừng, nhìn anh vui vẻ thế còn gì" Jimin vừa cù tôi, vừa cố ý dùng giọng xấu xa khiêu khích.

Jimin lúc bấy giờ đã ngồi hẳn lên người tôi, hai tay tôi đồng thời bị kéo quá đầu chế trụ. Một tay còn lại Jimin thừa sức khiến tôi cười đến mức chẳng thở ra hơi.

Vì buổi tối vận động quá sức, nay lại bị đối phương chơi trò quái ác thế này, khó trách chạm vào địa phương tư mật. Tôi dù đau muốn chết, nhưng vẫn không thể nào ngừng cười cho được. Nước mắt bắt đầu ứ ra khỏi vành mi. Rốt cuộc không biết vì đau quá nên khóc, hay cười đến phát khóc.

Tôi cười đến mức ruột gan đều xoắn lại, gương mặt ắt hẳn giờ đỏ như quả cà chín. Mặc tôi có van xin thế nào, Jimin vẫn không hề mảy may thương xót.

"Jimin...van cậu"

Được một đoạn Jimin chợt dừng động, bàn tay chế trụ tay tôi cũng vơi dần. Tôi lúc bấy giờ mới mở mắt ra nhìn.

Gương mặt Jimin hiện tại nghiêm túc đến lạ. Tôi tự hỏi có phải hay không mình lại chọc giận đối phương nữa rồi.

"Sao vậy?" Tôi rụt rè cất tiếng hỏi.

"Sau này, ngoài tôi ra cấm không cho anh cười với ai cả, có biết chưa?" Jimin túm lấy khớp hàm của tôi, giọng đanh thép.

Tôi ngớ ra hết nửa buổi, mới chậm rãi gật đầu.

Jimin có phải cậu ấy sợ nụ cười xấu xí của tôi sẽ làm mất mặt mình hay không, vì sao đột nhiên lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy.

Tôi đưa tay sờ lên mặt mình, lại đặt nhẹ lên vành môi. Dù tôi không đẹp trai, lại thêm nụ cười hở lợi, nhưng mà thật sự đến mức khiến người ta chán ghét như vậy hay sao.

Tôi biết nếu đem bản thân so với Jimin khác nào lấy một con cóc xấu xí đặt cạnh một con công lộng lẫy, kiêu sa. Dù vậy cũng không tránh khỏi một chút chua xót trong lòng.

"Tôi bảo anh không được cười với kẻ khác, chứ có cấm anh cười trước mặt tôi đâu. Bày ra gương mặt đưa đám đó làm gì. Cười lên"

Jimin bảo tôi đi bên phải, tôi tuyệt đối sẽ không dám rẽ sang trái. Cậu ấy bảo tôi yên lặng, tôi nhất định sẽ lấy băng keo dán chặt miệng mình. Huống hồ lúc này cậu ấy muốn tôi cười, tôi có thể không làm theo hay sao.

Nhìn đối phương, tôi nhẹ nhàng hé môi cười. Nhìn gương mặt hài lòng của người đối diện, trong lòng tôi liền thở dài mấy lượt.

Đột nhiên Jimin đưa tay búng lên trán tôi. Không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Chỉ là vừa phát ra tiếng, nhưng lại không đau.

"Đồ ngốc"

Tôi đưa tay ôm trán, ngơ ngẩn nhìn Jimin. Đôi mắt một mí kia rõ ràng vừa cong lại. Nụ cười ngọt ngào như thanh kẹo vị dâu.

"Anh cứ như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bị người ta khi dễ, đến lúc đó lại hại đến danh tiếng của nhà họ Park. Chi bằng từ nay về sau cứ ở yên nơi đây. Mỗi ngày nấu cơm cho tôi, chuẩn bị quần áo cho tôi là tốt rồi. Cứ ngoan ngoãn để mình tôi ức hiếp anh là hay nhất"

Tôi nhìn vẻ thản nhiên của Jimin, nụ cười trở nên méo mó. Cậu ấy nói như vậy khác gì biến tôi thành một con thú cưng nuôi trong nhà đâu cơ chứ. Rốt cuộc chính là không muốn tôi bước nửa bước chân ra ngoài có phải hay không.

Sự tồn tại của Min Yoongi trong cuộc sống của Park Jimin có lẽ chính là một sủng vật biết nghe lời và thật ngoan ngoãn.

Như vậy ít nhất cậu ấy vẫn còn để tôi vào mắt. Không phải quá tốt rồi hay sao.

"Này!"

Jimin đưa tay bắt lấy sau gáy tôi kéo lại. Khoảng cách vừa đủ cho hai chớp mũi chạm vào nhau. Đôi mắt Jimin lúc này như màn đêm thăm thẳm tối.

"Nói xem là ai đang trước mặt anh?"

Tuy không hiểu Jimin muốn gì, nhưng tôi vẫn nhanh chóng đáp lời.

"Là cậu"

"Tôi không phải đã nói rồi sao. Tâm trí anh chỉ được nhớ đến tôi. Vậy nên anh không được phép thất thần khi ở cạnh tôi. Có rõ chưa"

Vì chóp mũi chạm nhau, tôi không thể gật đầu. Chỉ nhẹ nhàng chớp mắt rồi đáp lại một tiếng"Ừm!".

"Yoongi"

"..."

"Anh có hận tôi không?"

"Không có"

"Không ư? Sau ngầy ấy thương tổn anh phải gánh chịu vì tôi sao?" Jimin rời ra, siết lấy vai tôi. Đường chân mày cau lại.

"Không phải cậu nói tôi ngốc sao. Cậu đã thấy tên ngốc nào ôm hận thù với người khác hay chưa. Huống hồ người đó lại là cậu, người tôi không có quyền hay tư cách gì để hận cả"

"Nếu bỏ đi tất cả những thứ kia thì sao? "

"Đáp án cũng chỉ có một. Bởi vì tôi không thể hận trái tim mình"

Jimin hơi trố mắt. Thật lâu sau đó mới rướn người, rụt mặt vào hõm cổ tôi.

"Sau này nếu anh ngoan một chút, không làm ra những chuyện khiến tôi không vừa lòng, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt. Sẽ yêu thương anh thật nhiều"

Trước mắt tôi dợn lên đôi chút, từng mảng mờ ảo chông chênh càng thêm rõ ràng. Hàng mi vừa khép, một giọt lệ hoen chầm chậm lăn xuống.

Tôi biết mình đang hạnh phúc. Nhưng cớ sao tim lại đau đớn nhường này.

Jimin.

Nếu cậu nói sớm hơn một chút, nếu tôi có đủ dũng khí một chút. Nếu tôi không phải là tôi yếu hèn của hiện tại.

Nhưng mọi sự trên đời làm gì có chữ nếu. Tôi như kẻ khờ chạy trên một cái băng chuyền tự động. Mệt mỏi rồi, kiệt sức rồi, cũng không thể dừng chân.

Tôi nhắm mắt, siết lấy trái tim. Ném ước vọng lớn lao nhất cả đời mình vào cánh rừng sâu thẳm bằng tất cả sức lực cuối cùng.

Tình yêu này, tôi sẽ vùi sâu dưới ngàn tầng đất lạnh.

.

"Cậu nhớ buổi hẹn của chúng ta chứ?"

Tôi chỉnh lại chiếc cà vạt cho Jimin, thầm nhắc nhở. Tôi chỉ sợ cậu ấy sẽ...quên.

"Tám giờ, nhà hàng xx. Anh đã nhắc đến lần thứ ba rồi đấy''

''À!'' Tôi dừng động, hơi thừ người, nhẹ mỉm cười sau đó liền chỉnh trang lại lần cuối trước khi luyến tiếc rời ra.

''Đừng có nhớ tôi nhiều quá đấy''

Tôi ngẩng mặt nhìn Jimin, lẳng lặng lắc đầu.

''Không có đâu''

Jimin đưa tay ép chặt má tôi, giọng cáu gắt ''Anh dám không nhớ?''

Đối với đứa trẻ lớn xác này, tôi từ lâu đã giương cờ quy phục. Con người lúc xưa, và con người hiện tại, đều khiến người khác tâm trí rối bời như vậy.

Tôi cầm tay Jimin đặt trước ngực mình, nhẹ nhàng '' Tôi nhớ làm sao được khi cậu vẫn luôn tồn tại ngay đây''

Jimin lặng lẽ nhìn, khóa hồn tôi bằng nụ hôn nhẹ tênh chất đầy mật ngọt.

''Để xem nào, vì anh ngoan như vậy nên tối nay sẽ có phần thưởng thật đặc biệt. Cảm thấy mong chờ không?''

''Ừm!''

Tôi nghiêng đầu, nương theo chút hơi ấm cuối cùng từ bàn tay ấm áp của Jimin. Để vỗ về tâm hồn dần lạnh lẽo.

Lần cuối cùng, cũng có thể là mãi mãi. Nụ cười ấm áp đó chỉ dành cho tôi, chỉ thuộc về tôi. Cái tôi rũ bỏ không chỉ là tình yêu, không chỉ là Jimin mà còn là sự sống của riêng tôi.

Thế giới của tôi, từng cung bậc cảm xúc trong tôi trôi nổi giữa những đợt sóng cuộn đau thương.

Cứ như thế tôi buông tay.

Cứ như thế tôi quay đi.

Cứ như thế tự tay đập nát thế giới riêng mình. Thả trôi vào màn đêm thăm thẳm.

.

Tích tắc!

Tích tắc!

Trong đầu tôi suốt hơn mười hai tiếng trôi qua đều vọng vào một đơn âm duy nhất. Thời gian cứ như vậy trượt dài, không ngừng cào cấu tim tôi. Tôi ngồi trên sô pha, nhìn ra cửa sổ, ngay cả đèn cũng không buồn bật. Cứ như vậy giam mình vào bóng tối.

Tôi chấp nhận một tôi yếu đuối, và cam chịu. Huyễn hoặc bản thân về hạnh phúc hiện tại, về tương lai mịt mờ. Để rồi cảm thấy sự lạc lõng đến tận cùng.

Tôi bị nhấn chìm giữa biển đêm rộng lớn, chờ bình minh hong khô đau đớn.

Vệt nắng đầu tiên trượt dài trên đôi vai trĩu trichj, cho tôi biết đã kết thúc một đêm trường thức trắng.

Nỗi đau của tôi bị xé toạc bởi tiếng bản lề kẽo kẹt. Chỉ bằng tiếng đế giày chạm sàn, tôi biết đó là Jimin.

Cuộc hẹn cùng vị hôn thê tương lai ở một nhà hàng sang trọng, có nến và những tiếng dương cầm, nó thuận lợi đến quá sức tưởng tượng của tôi khi kéo dài đến tận hừng đông.

''Cậu về rồi''

Tôi khó khăn mang cơ thể tê cứng bật dậy.

''Sao vậy, anh chờ tôi đó à?''

Jimin cho hai tay vào túi quần, giọng thản nhiên.

Tôi giấu bàn tay run rẩy vào sau gấu áo, cố nở nụ cười ''Chắc cậu chưa ăn gì, để tôi vào chuẩn bị''

''Không cần, tôi đã ăn rồi, nói sao nhỉ điểm tâm của khách sạn xx cũng không tệ''

Nói được đoạn, Jimin chậm rãi bước đến.

''Tôi đang nghĩ, mình có nên khen ngợi khả năng chọn lựa địa điểm của anh không nhỉ? Thức ăn ngon, khung cảnh lãng mạn, phục vụ lại tốt. Sao một kẻ suốt ngày ở lì trong nhà như anh lại có thể nhạy bén đến như vậy. Thật khiến người ta tò mò''

Trước khi tôi có thể lùi bước, cằm đã bị đối phương niết lại.

''Min Yoongi, tôi quá xem thường bản lãnh của anh rồi. Sau lưng tôi anh lại có thể làm nhiều việc như vậy. Xem nào, gặp mặt mẹ tôi, lại còn âm thầm giúp tôi an bày địa điểm hẹn hò. Thật tình tôi đã bị anh đánh một gậy đau điếng người rồi đấy"

Tôi nhìn Jimin, cả buổi cũng không cất được nửa từ.

''Lúc này tôi mới sực nhớ anh là anh trai của tôi cơ đấy, anh muốn làm tròn bổn phận của mình hay tự biến mình thành con chó của mẹ tôi vậy Min Yoongi?

''Là anh nói dối quá tài tình, hay vì tôi quá ngu ngốc'' Jimin di bàn tay xuống cổ rồi dừng ngay ngực tôi, giọng hững hờ '' Anh bảo nơi này tồn tại những gì?''

''Là tôi? Là anh? Hay sự dối trá?''

'' Và anh nghĩ mình có tư cách để an bày cuộc sống của tôi? Thật buồn cười''

Đường chân mày Jimin cau lại, tròng mắt dãn ra, từng vệt đỏ li ti bắt đầu giăng kín. Cổ áo tôi bị túm chặt, cơ thể bị xốc lên. Buộc phải đối diện cùng cơn giận dữ tột cùng.

''Anh nói xem, bà ấy đã hứa với anh những gì? Là tiền bạc, hay cổ phần công ty? Thứ một kẻ ti tiện như anh có thể khao khát rốt cuộc là cái gì?"

Tôi cố giữ bình tĩnh, cố giữ cho những nhịp thở thật đều đặn, ngay lúc này đây tôi không cho phép một câu nói nào của mình bị lạc tông. Tôi phải ôm lấy sự lạnh lùng, phải biến thành kẻ phản bội, kẻ dối lừa. Một tên khốn hèn nhát đáng khinh.

''Là thứ mà cậu không thể nào đáp ứng được''

"Không thể?''

''Sự tự do. Thân phận người con trưởng của gia đình họ Park. Cậu có thể cho tôi không?''

Jimin nhìn tôi, một thoáng dao động vừa trượt ngang đôi mắt một mí ấy.

''Anh muốn đứng ngang hàng cùng tôi?, muốn tranh giành với tôi? Anh nghĩ mình có đủ tư cách?''

''Sao lại không khi tôi có đủ quyền lợi hợp pháp để thụ hưởng điều đó. Và cậu, cuối cùng chỉ là một kẻ sống bám vào từng giọt máu của tôi mà thôi"

'Mày! Đồ khốn kiếp!!'' Jimin nhìn tôi, nghiến răng.

Tôi bị một đấm thẳng tay từ Jimin đánh bật ra sàn. Vị giác tôi ứ đầy vị tanh nồng của máu, bên hông tôi âm ỉ đau nhức từ cú va chạm với cạnh bàn. Tôi nén vào cuốn họng những thanh âm rên rỉ. Ép chặt từng giọt mặn đắng không trượt khỏi vành mi.

Tôi chống tay xuống đất, quẹt đi vệt máu bị bật khỏi vành môi, nhếch miệng nhìn người đối diện.

''Sao hả? Muốn giết tôi lắm phải không? Jimin, tôi thừa biết cậu không thể. Bởi vì mạng sống của cậu đều phụ thuộc vào tôi. Ha ha ha''

''Nhìn cậu thảm hại chưa kìa''

''Mẹ kiếp. Mày im mồm''

Jimin nhào đến, ngồi hẳn lên người tôi, từng cú đấm như trời giáng liên tục hướng mặt tôi mà quất tới. Suốt ngần ấy năm trôi qua, tôi chưa bao giờ trông thấy cậu ấy tức giận như vậy.

Tôi nghĩ nếu mình buông xuôi, nhất định sẽ bị Jimin đánh chết.

Tôi đã như vậy, biến chính mình thành một tên dối trá, khiến Jimin trở thành một kẻ ngốc, ngu si.

Nhưng mà ánh mắt kia, cớ sao lại bi thương như vậy.

Sau hồi mệt mỏi, toàn thân tôi cũng rã rời. Jimin liền túm chặt cổ áo tôi, gục đầu khiến mớ tóc nâu sậm màu che đi hai phần ba đôi mắt.

''Tại sao?''

''TẠI SAO?''

''Thật ngu ngốc...ha ha...tao đúng là thằng ngu khi đi tin mày. Từ đầu đến cuối mày vẫn luôn dối trá như thế, vẫn luôn âm thầm cười nhạo sau lưng tao như thế...vậy mà tao lại một mực tin tưởng, cứ cho rằng tất cả là thật lòng. Hóa ra toàn là lời dối trá. Tao chính là bị điên nên mới muốn cùng mày sống đến cuối đời. Nhưng rốt cuộc thì sao. Muốn ăn bên ngoài? Một vở kịch thật hoàn hảo. Sao vậy, mày thật lòng mong muốn tao kết hôn đến như vậy. Mong muốn thoát khỏi tao như vậy. Mày nghĩ tao sẽ buôn tha cho mày? Đúng là vọng tưởng"

''Nếu đã như vậy...."

Jimin ngẩng mặt, bàn tay cũng chuyển sang siết chặt cổ tôi.

''Tao sẽ biến phần đời còn lại của mày trở thành địa ngục, hãy chờ xem hậu quả của việc lừa dối tao sẽ như thế nào. Chính là sống không bằng chết."

Ánh mắt Jimin thay đổi. Tựa như những thương tổn khi nãy đều hóa hư không. Và tôi biết, kể từ thời khắc này, Jimin của hiện tại sẽ không bao giờ thuộc về tôi nữa.

Jimin rời đi. Tôi trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sầm, giam cầm khoảng không lạnh lẽo.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng hết sức lực tàn mà gượng dậy. Thật tốt vì tôi đã không rơi một giọt lệ nào. Chỉ như vậy mới khiến cho Jimin cảm nhận con người tôi lúc này, con người vẫn luôn nhẫn nhịn bên cạnh cậu ấy suốt thời gian qua hoàn toàn là giả tạm.

Có như vậy mới khiến cậu ấy chán ghét tôi đến tột cùng. Kẻ lừa dối và bán rẻ lòng tin của cậu ấy.

Ánh mắt chuyển dời, tôi vươn tay nhặt thứ bên dưới chân bàn.

Là một chiếc hộp hình khối sậm màu. Đã rơi ra từ túi áo Jimin lúc cậu ấy bổ nhào vào tôi như con thú hoang điên loạn. Tôi chần chừ mang sự hồ nghi trong mình biến thành hành động.

"Tách" một tiếng, nắp hộp bật ra, bên trong liền xuất hiện hai chiếc nhẫn bạc màu.

Tay tôi bắt đầu run rẩy. Đôi môi tái đi, mím chặt chẳng nói nên lời.

Từng con chữ được khắc bên trong lòng chiếc nhẫn xộc thẳng vào hốc mắt tôi cay xè.

Thà đừng cho tôi biết, thà đừng khiến tôi mộng mơ. Thà đừng bắt tôi phải đối diện thực tại đau lòng.

Tôi siết lấy đôi nhẫn bạc vào lòng, cuộn người, vùi đầu giữa gối, chỉ muốn ép chặt một cơn đau.

Vai tôi run lên, từng tiếng nấc ngắt quãng chầm chậm lan ra thành tiếng thét gào bi thống.

Khi nhìn vào bốn con chữ JM và YG được lồng vào nhau bằng một trái tim, thì tôi đã biết.

Người động tâm, hóa ra không phải chỉ có mỗi mình tôi.

Tôi nhắm mắt, lặng nghe tiếng tim mình tan vỡ. Tựa như những vết rạn trên một quả trứng nhỏ, vĩnh viễn chẳng thể nở ra bất kỳ sự sống nào khác. Vì vốn dĩ nó đã bị giết chết ngay từ thuở sơ khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro