5
Sau khi ăn uống xong anh lên nhà lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác cho cậu
_Đi thôi!
Anh yêu chiều nắm tay cậu mà dắt đi. Ả đứng trên tầng thượng nhìn anh và cậu ra khỏi cổng miệng khẽ cong lên
Đến hai người họ đi khắp nơi. Cậu được anh mua cho rất nhiều đồ nữa
_Minie à về nhé?
_Vâng...
Nghe đến việc phải về mặt cậu khẽ xụ xuống. Nhân thấy được điều đấy anh ôm mặt cậu mà nâng lên
_Minie ngoan lần sau lại tới nhé?
_Vâng
Cậu cười rồi nắm tay anh đi về nhà. Lúc sang đường có một chiếc xe lao thẳng về phía anh
RẦM
Tiếng va chạm lớn vang lên cậu đã lao ra đỡ cái đâm đó cho anh. Hiện tại cậu đang nằm trên vũng máu của chính mình anh hoảng hốt mà đi lại đỡ cậu
_Min...Minie tỉnh...tỉnh lại đi anh...anh xin lỗi
_Có ai không? Gọi cấp cứu cho chúng tôi với
Anh ôm lấy cậu mà cầu khẩn những người xung quanh. Họ cũng nhanh chóng gọi cấp cứu cho họ
___
Bên ngoài phòng phẫu thuật anh ngồi đó hối lỗi ở đó mặc dù đó không phải lỗi của minh. Đáng nhẽ ra anh là người phải ở trong căn phòng đang mở đèn đó chứ không phải cậu. Lúc này Y và hắn cũng tới
_Yoongi!
Anh nghe theo tiếng gọi mà ngước nhìn
_Jimin cậu ấy sao rồi?
Hắn đi lại bám vào vai anh mà gặm hỏi. Anh không nói gì, mắt hướng về phía cửa phòng phẫu thuật
_Jimin...
Họ cũng hiểu ý mà không ai nói gì
_Anh đã gọi cho hai bác?
Y tiến lại chỗ anh vuốt nhẹ lưng anh mà hỏi. Anh chỉ cúi gằm mặt xuống mà trả lời
_Hai bác nói đang trên đường về
_Thôi anh đừng buồn. Mọi chuyện sẽ không sao đâu
Hắn ngồi đối diện anh mà không nói gì. Vì hắn biết đó không phải lỗi của anh vì nhìn xem? Có ai muốn làm hại người khác mà gọi cấp cứu cho họ không? Chỉ có thể là bị hại
Một lúc sau bác sĩ cũng đi ra
_Ai là bệnh nhân của Park Jimin?
_Là chúng tôi
Anh thấy bác sĩ bước ra liền vội vàng chạy đến mà hỏi tình hình của cậu
_Em ấy sao rồi bác sĩ?
_Cậu ấy bị trấn thương ở đầu đã qua giai đoạn nguy kịch. Do lần trước đã mắc phải một vụ tai nạn nên lần này tính cách của cậu ấy sẽ chở lại bình thường, còn trí nhớ thì tôi không chắc
_Vâng
_ Bệnh nhân đang trong phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm
Nói rồi bác sĩ cũng rời đi. Ông bà Park cũng vừa tớ
_Yoongi!
_2 bác..
Bà Park chạy tới cầm lấy tay anh mà vội vàng hỏi
_Jimin sao rồi con...
_Em ấy đang trong phòng hồi sức...
Giọng nói của anh có chút thều thào nó dường như không thành tiếng, âm có âm không
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro