
4
Anh quay sang nhìn cậu dụi dụi mắt nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra mà mắng yêu
_Đừng dụi mắt sẽ đau đó
_Ưm...
Cậu nghe lời gật nhẹ đầu mà nói với anh
_GiGi, Minie buồn ngủ
_Vậy giờ đi ngủ nhé!
Anh nắm lấy tay cậu rồi dắt vào bên trong đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu rồi mới an tâm rời đi. Định rời đi nhưng anh bị một lực giữ lại
_GiGi ôm Minie ngủ đi
_Nhưng mà...
_Hức...GiGi hết thương Minie rồi hả
Anh khi nghe tiếng nấc nghẹn của cậu liền luống cuống mà dỗ dành. Cậu dễ khóc thật đó
_Đừng...đưng khóc GiGi ngủ với Minie mà
Anh vừa leo lên giường vừa dỗ dành cậu vừa đặt lưng xuống giường đã bị cậu quay sang ôm rồi
_Ấm quá đi~
Cậu vùi mặt vào ngực anh mà thầm than, ấm thật đó cậu thật sự chỉ muốn thế này mãi thôi
_Được rồi ngủ đi! Chẳng phải em nói buồn ngủ sao?
_Ưm~
Cậu khẽ gật đầu rồi thiếp trong lòng anh rồi cả hai đã thiếp đi đến chiều tối. Anh là người dậy trước cúi xuống nhìn con người đang ở trong lòng mình mà cảm thán
_Dễ thương thật đó
_Ưm~
_Dậy rồi sao?
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu
_Xuống ăn nhé?
_Vâng
Cậu chưa hoàn toàn tỉnh ngủ mắt nhăm, mắt mở mà nhìn anh
_GiGi bế Minie
Cậu dang tay ra đòi anh bế. Anh cũng thuận tay mà bế cậu lên, xuống tới dưới nhà thấy cô ta đứng chờ ở đó ăn mặc có vẻ không kín đáo lắm
_Sao mày lại bế anh ấy!!
Cô ta thấy anh bế cậu tâm mi khẽ nhíu lại mà quát anh
_Em ấy muốn tôi bế
Anh vừa xuống cầu thang vừa trả lời ả. Cậu thì cứ vùi mặt vào bờ ngực non nớt của anh mà dụi dụi,anh đi qua ả chẳng thèm nói lấy một câu mà đi vào trong bếp ả đứng ở đó giận tím người rồi cũng đi theo vào trong bếp
_Anh Jimin em nấu cái này cho anh nè
Ả bưng ra một bát canh nóng để lên bàn. Cậu thấy thế liền đẩy nó ra xa
_Oẹ không ăn đâu! GiGi nấu cho Minie ăn đi
Cậu quay lại mắt long lanh mà nhìn anh. Anh cười, xoa đầu cậu rồi cũng đi nấu ăn cho cậu. Ả sau khi bị cậu chê cũng đã tức giận bỏ lên phòng
_Đây! Của em
Anh bưng ra nột bát canh gà hầm cho cậu mà để trước mắt. Cậu hết nhìn bát canh rồi lại nhìn anh. Một lúc sau mới lên tiếng hỏi
_Anh không ăn sao?
Cậu nói với giọng quan tâm anh,anh cười xoa đầu cậu nói
_Em ăn đi, anh không đói. Ăn xong anh dắt em đi chơi ha
_Vâng
Cậu nghe đến đi chơi mắt sáng rực lên mà ăn hết bát canh đó
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro