Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]




"Tụi m tới số rồi"

Đám người của Jimin cùng cậu ta đồng loạt xong về phía trước, nơi Sokjae cùng với vài người bạn thân đang nghênh chiến không khác gì cậu.

Tại con hẻm gần trường cấp 3 nơi Jimin đang học, con hẻm không quá to không quá nhỏ để "trận chiến" diễn ra. JM cùng đám người mà anh vừa thuê đằng sau là cô bạn gái Ji Hye vừa cùng cậu nói chuyện rõ ràng về chuyện cô ngoại tình với người nắm giữ vị trí thứ hai sau trùm trường, nói đúng hơn là 1 cuộc cãi vã dẫn đến kết cuộc không mấy tốt đẹp. Ngay vừa lúc đôi tình nhân cãi nhau xong cũng là lúc cậu trai Sokjae và 3 người bạn thân đang cười đùa vui vẻ ra về lại bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, và rồi nhận ra con đường quen thuộc ấy hôm nay lại suất hiện thêm tình địch của mình và 1 đám người lạ mặt, Sokjae cảm nhận được đều gì sắp sảy ra...

Ji Hye bạn gái của Jimin là hoa khôi của trường, một ngôi trường khá nổi tiếng ở Busan. Và tại sao 1 người vừa nắm trong tay số tiền khủng và địa vị hơn người đó lại không học trường nổi tiếng nhất vùng á hả? Cũng dễ hiểu thôi bởi Park Jimin với tính cách ngỗ ngược cá biệt, không bao giờ chịu khuất phục trước mặt ai lại không ít lần bị những học sinh ngu ngốc kiếm chuyện, và những vụ đánh nhau từ lớn đến nhỏ liên tục sảy ra. Dẫn tới việc cậu đã phải chuyển trường nhiều lần trong năm.

Sokjae là 1 học sinh cá biệt đứng thứ 2 trường chỉ sau Jimin, cũng đã để ý tới Ji Hye nữ sinh xinh đẹp nhất trong tất cả, và Sokjae kẻ không sợ trời không sợ đất dám dành hoa khôi trường từ tay Jimin. Để rồi vào lúc hắn ta đang vui vẻ tan học cùng những người bạn thì nhận ra JM và đám người đang chặn ở đầu đường cách không xa trường mấy về phía nhà Jae. Không quá lâu để "trận chiến" giữa 2 người diễn ra không chỉ để giành quyền sở hữu cô gái xinh đẹp kia mà còn để phân rõ ai mới là người xứng đáng nắm giữ chức trùm trường...

2 bên vừa xông lên đã đánh nhau tới tấp, không ai nhường ai. Cầm cây gậy gỗ trên tay, Jimin lao ngay vào người trước mặt cho hắn một cú vào đầu, hắn ta loạn choạng mấy bước rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cũng bồi vào mặt cậu một đấm, đang định thêm một đấm vào bụng thì JM bất ngờ lách qua làm Sokjae mất thăng bằng chồm tới, JM nhân cơ hội lại lấy gậy đạp mạnh vào ngang sườn và chân làm Sokjae ngã lăn xuống đất. JM nhanh chóng ngồi lên người Jae, gạt phăng cây gậy vướng víu qua một bên, dùng tay không đấm liền mấy cái vào mặt, Sokjae cũng không vừa gì, cố lật người, ngồi lên người JM làm giống những gì JM vừa làm với mình, cảm thấy đã đủ hắn ta nắm cổ áo JM bắt cậu đúng dậy sau đó ném mạnh cậu vào bức tường có vào vật dùng bỏ đi bên cạch.... Tiểu thư Ji Hye hèn nhát nhìn cảnh máu me kia không khỏi sợ hãi mà lùi sâu vào ngóc ngách nào đó mà run rẩy trong khi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào khung cảnh trước mặt nơi "bạn trai" yêu dấu và tình nhân của cô đang quyết phân thắng bại..

Xung quanh phe 2 bên vẫn đang cấu xé nhau nhưng vài ba người bạn của Sokjae làm sao đánh lại đám người JM võ công cao cường. Và JM đã được rèn luyện qua rất nhiều "trận chiến" như thế này cộng thêm dáng người to lớn rất rõ ràng Sokjae không phải đối thủ của cậu. Nhưng Sokjae là ai chứ, là học sinh cá biệt đứng thứ 2 của trường nên việc anh trụ được những cái đấm, vật, đá những cú ngã dô JM gây ra cũng là đều bình thường.

Khung cảnh hỗn loạn, tiếng ồn không hề nhỏ do tiếng những cây gậy và những đồ vật xung quanh va vào người đã khiến 1 giáo viên của trường mới vừa tan ca ra về bắt gặp.

"Các em nghĩ mình đang làm gì vậy hả"

Người thầy gần như hét lên khi lại gần hơn để chắc chắn chuyện gì đang sảy ra.

.................

Jimin đang ngồi trong căn phòng quen thuộc "phòng hiệu trưởng".

Tại "phòng hiệu trưởng" này Jimin phải ra vào nhiều đến mức quen thuộc. Bàn làm việc cùng chiếc ghế nâu đặt ở cạnh cửa sổ, màu sơn tường xanh nhạt mát mẻ hay cái ghế sofa đỏ nâu có bị lệch vị trí không, hay lâu lâu có những đồ vật mới thêm vào.

Nhưng bây giờ cậu đang không có tâm trạng để ý tới những thứ xung quanh mình nữa. Không quá lâu để chú và cô của cậu có mặt sau cuộc gọi của thầy hiệu trưởng.

"Anh chị tới rồi. Mời ngồi"

"Chắc anh chị cũng biết có chuyện gì vừa sảy ra và tôi muốn nói rằng cậu Park đã vi phạm quá nhiều nội quy trong trường, những lần trước tôi đều nhượng bộ nhưng lần này tôi e rằng không thể giữ cậu Park lại trường này nữa"

"Hiệu trưởng à tôi biết cháu tôi quậy phá làm phiền ông nhiều rồi nhưng ông biết đấy, cái đất Busan này chẳng còn ngôi trường nào khác tốt cả, tôi rất mong ông hãy nhân nhượng cho Jimin lần cuối"

"Lần này tôi không thể bỏ qua được nữa đâu thưa ông Park, xin ông hãy hiểu cho tôi"

Kết thúc cuộc nói chuyện với hiệu trưởng 3 người nhanh chống ra ngoài. Ông Park nhìn đứa cháu mình thở dài.

Khuôn mặt đầy những vết thương từ mắt, miệng, má, trán chưa kể những vết bầm, vết xước ở khắp nơi trên cơ thể . Cu cậu kia cũng chả khá khẩm hơn gì, nếu thầy giáo kia không bắt gặp cảnh đó thì chắc bây giờ người không ở đây nữa mà là nằm trong bệnh viện rồi.

"Con đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Gần 18 tuổi rồi con không biết kiềm chế sao, không biết tự suy nghĩ à. Rồi sau này ta làm sao yên tâm giao lại Park thị cho con đây."

"Con xin lỗi"

Ba chữ thoát ra khỏi miệng thật hững hờ, một câu xin lỗi chẳng có lấy chút hối cải nào. Mắt vẫn lơ đãng nhìn xa xăm.

Không nói gì ông quay lưng bước đi, vợ ông bỏ lại cái nhìn chanh chua, chán ghét về phía Jimin rồi cũng đi theo  sau.

Cái nhìn đó của cô Park, cậu thấy chứ và cũng chẳng lấy làm lạ, từ khá lâu.. à không rất lâu về trước cậu cũng cảm nhận được người cô này chẳng yêu thích gì mình. À đúng rồi, tập đoàn Park thị là tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc cơ mà.. sắp tới cũng phải đứng đầu Châu Á ấy chứ, và với một người thích đắm mình trong sự giàu sang, thích ngắm nhìn sự nể phục của mình khác trước mình như cô Park đã từ lâu nhắm tới vị trí kế bên chủ tịch Park, Park phu nhân.

Hiện tại bây giờ bà vẫn được biết tới với danh xưng đó nhưng chẳng ai lường được vị trí đó sẽ mất nhanh thôi, bởi Jimin người sẽ được chồng của bà truyền lại chức chủ tịch năm cậu 18.

Park thị..... phải rồi tập đoàn lớn nhất Đại Hàn dân quốc. Tập đoàn Park thị hừm..

Năm cậu lên 4 sau cuộc hành trình đi chơi của gia đình 3 người trong chiếc xe đắt tiền cùng người ba đang lái xe ngồi kế bên là người mẹ đằng sau là cậu con trai, trong chiếc xe nào là bà mẹ đang hát ngân nga bài hát nào đó rồi đứa con hoan hô vỗ tay, nào là đứa con kể những câu truyện của những đứa trẻ chơi đùa nghịch ngợm ở trường. Trong chiếc xe phát ra tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa rôm rã người ngoài nhìn vào không khỏi ghen tị.

Mọi chuyện sẽ êm đẹp, 3 người sẽ về nhà nghỉ ngơi sau cuộc hành trình vui vẻ. Cho đến khi chiếc xe dừng xong đèn đỏ và bắt đầu đi tiếp bất ngờ bên từ phải có 1 chiếc xe vượt đèn đỏ chạy lên tông thẳng vào chiếc xe của gia đình Park...

Vụ tai nạn cướp đi ba mẹ của cậu ở cái thời điểm mà cậu thậm chí chưa biết chết đi là như thế nào. Kẻ gây ra vụ tai nạn đã bị bắt, và phải bồi thường số tiền thích đáng. Nhưng hỡi ơi chỉ bấy nhiêu làm sao lấp liếm được khoảng trống trong lòng cậu Park đây, cậu đã phải chịu đả kích quá lớn khi chỉ mới 4 tuổi còn chưa tới 1/3 đời người.....

Sau khi Chủ tịch Park cùng Park phu nhân mất, Park thị do em của chủ tịch quá cố nắm quyền, đương nhiên cô Park bấy giờ được lên làm Park phu nhân. Bà ta luôn tìm cách loạt bỏ Jimin nhằm giữ vững "ngôi vị" của mình nhưng không lần nào thành công vì còn có chú Park. Chú Park rất yêu thương đứa cháu này không giống vợ mình bình thường vẫn chiều chuộng JM sau khi ba mẹ cậu mất thì lại yêu thương câu gấp bội, cố gắng bù đắp cho JM, tất nhiên ông không biết lòng dạ độc ác của vợ mình. Sau tất cả ông biết tình yêu của ông thể nào so sánh được với tình yêu của đấng sinh thành. Bằng chứng là từ hôm đó cậu cứ thẫn thờ như người mất hồn, rồi từ từ thay tâm đổi tính hẳn. Bắt đầu rong chơi sa đoạ, cãi cọ người lớn rồi bắt đầu đánh nhau hút thuốc rồi lại gái gú.

Ông Park đã phản ánh rất nhiều lần và những cuộc cãi vã giữa 2 người không ít nhưng ông vẫn không vơi đi chút tình thương nào. Ông biết rõ chẳng dễ gì đứa trẻ kia tiếp nhận được việc mất đi ba mẹ ở tuổi đó..

Park Jimin lên 4 tuổi, mất đi ba mẹ luôn tự hỏi rằng sao lúc đó không đi cùng ba mẹ là bây giờ mọi chuyện đã ổn thoã rồi. Lên cấp 1 không coi việc học là việc quan trọng nhưng còn chú Park vẫn luôn yêu thương và mong đợi về mình nên vẫn cố học. Cấp 2, lần đầu cậu đánh bạn, đó là khi cậu đang thưởng cho mình một chút đồ ăn nhanh trong giờ ăn trưa thì có vài học sinh lại gần hất văng chiếc bánh và bảo cậu là thằng mồ côi không có ba mẹ, rằng cậu không nhận được tình thương và sự dạy dỗ của ba mẹ nên mới không chịu học hành tử tế. Kể từ lần đó cậu tìm thấy niềm vui trong việc đánh đấm và làm người khác bị thương sau đó những vụ đánh nhau càng ngày càng nhiều. Lên cấp 3 đã thành thạo hút thuốc đánh nhau bây giờ như cơm bữa, thành tích học tập thuộc tầm trung đương nhiên cậu học rất giỏi đương giờ cậu cảm thấy việc học thật nhàm chán, so với việc đi vào những quán bar, club vào buổi tối và uống những loại rượu đắt tiền.

Park Jimin với chiều cao mong ước của nhiều người trạc tuổi đi kèm tính cá biệt đi qua con mắt của các nữ sinh trong trường lại trở thành hình tượng bad boy, cool ngầu y như gu bạn trai của bọn con gái trong trường khiến họ chết mê chết mệt, thậm chí có những nhóm bạn, group chat lập nên với tên gọi "nhóm vợ của Jimin" "hội fan girl trùm trường". Đó cũng là lời lí giải tại sao Jimin không có bạn nhưng lại có bạn gái liên tục và thu hút được hoa khôi của trường.

Cậu không có bạn.

Suốt 10 năm đi học cậu không có lấy 1 người bạn đúng nghĩa. Chẳng có ai muốn làm bạn với cậu. Một đứa mồ côi, không được dạy dỗ tử tế, không nhận được tình yêu từ ba mẹ dẫn đến tính cách méo mó như bây giờ thì sẽ có ai chịu làm bạn với cậu chứ.

Bạn ư..... thậm chí bạn thân? Ôi nghe thật buồn cười làm sao.

"Có lẽ phải lên Seoul rồi"

Nở nụ cười nhạt, lại quay xe trở về nhà.


Năm đó, năm mà cậu biết Được rằng ba mẹ của mình sẽ đi mãi và không bao giờ quay lại. Cũng là lần cuối họ thấy cậu khóc, cũng là lần cuối họ thấy nụ cười trên khuôn mặt của thiếu gia nhà họ Park.....








____________



Ngày 10/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cymlee