Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"đèn đường"

Jimin có một công việc văn phòng bình thường, là trưởng phòng của tập đoàn lớn, nên mức lương khá cao cho anh có một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi. Quen với nhịp sống hiện đại và rập khuôn của công việc, đôi khi Jimin sẽ bị quá sức với những thứ văn kiện cứ liên tục kéo đến mà quên mất rằng bản thân cũng cần được nghỉ ngơi.

Năm nay anh cũng ngót nghét gần 30, cũng trải qua bao nhiêu là mối tình khác nhau nên tự tin kinh nghiệm đầy mình. Jimin sẽ dễ bị thu hút bởi những người có tính cách phóng khoáng nhanh nhẹn, hoạt bát và sôi nổi một chút. Nhưng việc yêu thích một người và đồng hành cùng một người là không giống nhau! Suy đi tính lại vẫn là không thể tự do bay nhảy quá mức nên hầu hết các mối tình đều đến rồi đi nhanh chóng.

Ấy vậy mà khi Yoongi, một con người có dáng vẻ trầm lắng đến công ty làm việc. Tiếp xúc vài tháng liền rất "không" nhiệt tình theo đuổi Jimin lại làm anh hết sức để tâm.

"Không nhiệt tình" ở việc mọi ánh mắt và lời nói của cậu sẽ luôn vô tình có bóng hình của Jimin, nhưng lửa tình dường như chỉ là đám cháy nhỏ chứ không phải cuồng nhiệt như những gì anh vẫn hay nhận được, vô tình lại làm cậu đặc biệt trong mắt anh.
...

Yoongi khác hẳn với những người khác, và hoàn toàn không phải gu của Jimin. Cậu thích lắng nghe hơn là chủ động giao tiếp. Mọi cử chỉ của Yoongi đều rất có chừng mực, cậu không ồn ào, không bao giờ tỏ ra phấn khích quá độ. Min từ tốn và nhẹ nhàng nhưng không phải là một người nhạt nhẽo. Đôi khi vô cùng khác người.

Ai đời lại đi lấy lòng người khác bằng thứ thức uống bản thân yêu thích?

"Jiminsi, cho anh nước giống em nè, em thích uống nhất đó."

"Sao lại cho anh?"

"Tán tỉnh anh đó."

"Nếu tán tỉnh thì không phải nên mua thứ anh thích sao?"

"Em giúp anh biết em thích uống gì, sau này tán tỉnh được anh rồi thì anh mua cho em cũng tiện hơn."

"À..."

Ai lại tán thành khi mọi người nói xấu crush của mình không?

Chỉ có Min Yoongi ngồi trong phòng giờ nghỉ trưa bị đám nhân viên khác lôi kéo, ngồi xoay quanh tạo nên vòng tròn ma thuật nói xấu Park Jimin mà vẫn vui vẻ tham gia.

"Nói cho nghe, các em thấy trưởng phòng Park rất đào hoa không?"

"Đúng rồi đó, em thấy cứ mỗi quý sẽ có một người tự xưng là người yêu của trưởng phòng."

"Haizzz...nghĩ đến lại thấy tội Yoongi, sao lại thích trưởng phòng đào hoa chứ."

"Yoongi cũng thấy anh ấy đào hoa, mọi người nói vậy làm em buồn quá hihi."

Cậu vừa nói vừa giả vờ lau nước mắt nhưng kết câu lại là một giọng cười đáng yêu. Sau đó cả đám cười rồ lên mà đâu biết chữ nghĩa đều đã lọt vào tai vị trưởng phòng mới đi ăn trưa về.

Và vô số những lần có biểu hiện hay hành động kì lạ khác làm anh hoang mang tột độ. Cảm giác như được "trẻ trâu" theo đuổi những "trẻ trâu" này rất nghiêm túc. Park Jimin nghĩ bản thân là đang bị trêu chọc!

...

Nhưng rồi bỗng nhiên cậu lại không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa, dáng vẻ "không nhiệt tình" trở thành "không quan tâm" làm Jimin như rơi xuống hố sâu không đáy. Dù sao cũng tán tỉnh lâu như vậy rồi, Yoongi cũng là xinh đẹp yêu kiều, trong công việc lại chẳng chê vào đâu được, hỏi xem Park có rung động không nào?

Jimin cuống cuồng tìm lý do khiến "trẻ trâu" thay lòng. Sau đó chết lặng vì biết trong buổi làm OT hôm trước cậu đã nghe được anh và trưởng phòng nhân sự trò chuyện về việc anh sợ được Yoongi lừa tình và nói cậu là "trẻ trâu".

...

Sau khi làm tổng sơ kết mỗi quý thì sẽ có tiệc ăn mừng như thường lệ. Trong bữa ăn Yoongi vui vẻ cười nói, xinh đẹp làm Jimin chẳng thể rời mắt. Vì cậu còn nhỏ và rất dễ bị lôi kéo khi quá khích, nên lượng rượu cậu uống hình như đã quá mức cho phép làm cậu bắt đầu thấy không ổn. Yoongi xin phép mọi người về trước, và nhà cậu cũng gần nhà hàng nên cậu nói sẽ đi bộ về.

"Yoongi, anh đi với em. Em say rồi, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn."

Sau tiếng "ừm" dường như đã nhão ra do men rượu của cậu thì cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Đoạn đường về nhà vắng vẻ, ánh trời đầy sao lung linh đến kì lạ. Cái se se lạnh của màn đêm kéo theo vài cơn gió nhẹ làm cậu bất giác rùng mình.

"Yoongi, anh xin lỗi vì nói em như vậy nhé."

"Dạ, không sao."

Bây giờ thì không khí lạnh đã bao trọn lấy cả hai, cậu thầm nghĩ nếu bây giờ bỏ chạy khỏi anh có được không? Suy nghĩ kết thúc cũng là lúc cậu nhìn qua anh, thấy anh cũng đang nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường vàng chói mắt, in đậm hình dáng hai người con trai xuống nền đá thô cứng.

"Em có gì muốn nói sao?"

"Jimin có muốn chụp hình không? Chụp chúng."

Tay cậu trắng trắng chỉ vào hai chiếc bóng bên dưới thềm hè, cậu thấy rất nhiều cặp đôi yêu đương hẹn hò vào ban đêm sẽ chụp hình như vậy, cậu cũng muốn thử qua. Vừa nhận được cái gật đầu, Yoongi đã lôi điện thoại ra chụp ảnh nhưng có lẽ vì cậu đang không hoàn toàn tỉnh táo hay do là lần đầu chụp ảnh với anh nên cậu không thể chụp được tấm nào khiến bản thân hài lòng. Nên anh đã chủ động chụp giúp, trong lúc cậu đang lựa ảnh thì Jimin cất lời.

"Yoongi em nhìn xem, dưới ánh đèn có hai cái bóng. Cái bên trái là của em, còn cái bên phải cũng là của em rồi."

Bàn tay anh từ từ đan vào tay cậu, thân nhiệt của cả hai từ đó được đối phương cảm nhận rõ ràng. Yoongi hơi khựng lại sau đó đưa mắt lên nhìn Jimin, ánh mắt sáng như sao vậy và nó sẽ là của riêng Park thôi.

"Yoongi có thể là của anh không?"

"Có thể."

Yoongi hơi ngại ngùng quay đầu đi, vành tai đo đỏ trong trời khuya nhưng vẫn rất rõ ràng. Anh cười chẳng ngớt miệng, hôn nhẹ lên bên má đang đưa về phía mình, doạ cậu một chút. Đôi bàn tay đan lấy nhau chặt hơn. Họ biết trái tim lúc này vô cùng rộn ràng, biết bản thân sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới và biết từ giây phút này họ là của nhau.

"Anh đưa em về nhà."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro