Chương 14
Jimin lần đầu tiên nhìn thấy cậu cãi lời hắn thì vừa đau lòng vừa điên máu, người đàn ông gằn giọng gọi tên cậu:
"Min Yoongi! Em dám?"
"Có gì mà không dám! Anh quản được tôi sao? Mỗi lần tôi cùng người khác anh sẽ chạy đến ngăn cản sao?"
Jimin lùi lại phía cửa, đưa tay ra sau lưng vặn chốt cửa lại rồi từ tốn cởi bỏ quần áo, đôi mắt màu hổ phách long lên đỏ ngầu vì tức giận, hắn nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Bờ môi mỏng mím chặt khẽ giật giật vì kìm nén cảm xúc, giọng nói đanh lại đầy mùi nguy hiểm:
"Min Yoongi! Em càng không muốn anh đụng chạm, anh càng muốn chiếm lấy em, em càng căm ghét anh, anh càng mạnh mẽ với em. Để xem ai mới là người sở hữu em!"
Yoongi lùi lại áp lưng vào tường mà tim đập mạnh liên hồi, đôi mắt bắt đầu ẩm ướt nhìn về cánh cửa phía sau lưng hắn. Khoá rồi! Vì tức giận nói một vài câu mà cũng chọc giận hắn, Yoongi biết mình sắp bị ăn đau đến nơi.
"Min Yoongi, bản hợp đồng kia anh sẽ không hủy bỏ, đến khi nào anh chưa chán em thì khi đó em đừng hòng qua lại cùng ai khác, càng đừng nói đến chuyện lên giường! Em chỉ có thể là của anh, của mỗi mình anh thôi!"
Jimin cởi xong áo khoác ngoài, áo vest, caravat, áo sơ mi vứt xuống đất, cơ bụng rắn chắc hằn lên trên nước da màu đồng khiến cậu run rẩy, nửa người trên của hắn dần dần bại lộ trước mặt cậu. Yoongi càng thêm lo sợ bám tay vào vách tường phía sau:
"Jimin? Anh định làm gì? Anh...anh đứng yên đó! Chúng ta chỉ nói chuyện, không thể làm gì khác!"
"Min Yoongi! Em chê anh dơ bẩn? Anh sẽ nhuộm bẩn em bằng thân thể này, hai chúng ta cùng nhau dơ bẩn! Đến đây!"
Yoongi sợ hãi nhìn xung quanh, nhanh chóng chạy vào nhà tắm đóng cửa lại, nhưng Jimin chỉ cần bước ba bước dài đã đuổi đến nơi, đưa bàn tay lớn thô ráp của mình luồn vào trong chụp lấy tay cậu, Yoongi hoảng hồn rụt tay lại càng thuận lợi để Jimin đẩy mạnh cửa, xô cả người bên trong ngã xuống.
Yoongi ngã ra phía sau, đầu đập xuống nền nhà ẩm ướt khiến cậu choáng váng một trận, Yoongi loạng choạng lắc lắc đầu ngồi dậy, tầm mắt cũng mơ hồ nhìn không rõ, quên cả mối nguy hiểm đang đến gần mình.
Jimin bước lại gần ôm người vào lòng, dịu dàng xoa xoa phía sau đầu cho đối phương bớt đau. Hai bàn tay lạnh lẽo ôm mặt Yoongi, để cậu ngửa mặt lên nhìn hắn, Yoongi dần lấy lại tiêu cự, thu lại rõ ràng trong đáy mắt là khuôn mặt âm trầm của Jimin, đỉnh đầu hắn che khuất bóng đèn trên cao, càng làm cho bóng dáng hắn phủ lên người Yoongi thêm tối tăm đáng sợ.
Từ phía trên hôn xuống mãnh liệt, Yoongi mơ màng bị Jimin chiếm lấy đôi môi, hắn như kẻ biến thái lúc ôn nhu dịu dàng lúc điên cuồng mạnh bạo khiến Yoongi không kịp xoay sở. Đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt chiếm đoạt khoang miệng cùng hơi thở nóng rực khiến đầu óc cậu mụ mị, kiệt sức mơ màng chỉ biết nhìn hắn.
Trên khoé mắt Yoongi còn vươn lại nước mắt, Jimin nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi vì sợ hãi, chậm rãi hôn lên đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, dùng môi của mình lau đi nước mắt mặn chát của đối phương.
Từng cử chỉ của hắn đều dịu dàng nâng niu người dưới thân. Hơi thở của hắn phả ra trên mặt Yoongi nóng rực gấp gáp. Jimin chỉ cần dùng sức một chút đã có thể ôm ngang cậu lên bước ra phía giường ngủ, động tác nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Yoongi đã dần tỉnh táo hơn đôi chút sau cú đập đầu kia, ngoài dự đoán của hắn lại nằm lặng yên nhìn người trước mặt. Khuôn mặt Jimin góc cạnh sắc nét nhìn cậu đầy khổ sở, giọng nói nặng nề bị khàn đi vì dục vọng:
"Min Yoongi, bản thân anh đã là sai trái, nhưng đối với em anh đều là chân thật.
Rời bỏ em anh chính là khốn nạn, nhưng anh vẫn không thể buông tay.
Anh mặc kệ em có hận anh đến đâu chăng nữa, anh mặc kệ sau đêm nay mọi chuyện sẽ thế nào, bây giờ anh chính là muốn em.
Min Yoongi, dù không có bản hợp đồng đó, Park Jimin anh đã muốn thì em có mà chạy đằng trời.
Anh chưa chán em thì em đừng mong đến được với ai khác, em tiếp cận kẻ nào, anh sẽ giết chết kẻ đó.
Tốt nhất em đừng kháng cự, càng dùng sức thì càng đau đớn. Em có thể hét lên, hét thật lớn lên để mọi người cùng đến xem chúng ta ân ái.
Anh không sợ mất mặt, em cứ la lên thoải mái."
Yoongi nằm yên không cử động nhìn Jimin, chỉ có giọt nước mắt chảy xuống làm Jimin nhìn thấy liền nhíu mày. Lúc này Yoongi mới nức nở trách móc:
"Park Jimin, anh nói anh yêu tôi, anh lại vứt bỏ tôi mà chọn cậu ta. Anh nói anh yêu cậu ta nhưng lại muốn lên giường với tôi? Rốt cuộc anh có hiểu yêu là gì không? Rốt cuộc trong sâu thẳm con người anh còn thối nát đến nhường nào?"
Jimin đưa tay bịt chặt miệng cậu rồi bóp mạnh mà Yoongi vẫn nằm yên không phản kháng. Hắn càng nhìn càng chướng mắt liền gằn giọng:
"Em im miệng cho tôi, chữ ký của em vẫn rành rành trên giấy tờ, có muốn vùng vẫy trốn thoát cũng không có khả năng!"
Jimin nắm cổ áo cậu giật mạnh ra, áo sơ mi bung ra để lộ da thịt trắng nõn mềm mại, cúc áo kim loại rơi xuống đất tạo nên âm thanh lách cách. Yoongi choàng tỉnh ngồi bật dậy lùi vào trong góc giường, hai tay gắt gao nắm chặt vành áo kéo lại. Ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy căm ghét:
"Kinh tởm!"
"Ha...? Em ghê tởm tôi? Ngoài kia có bao nhiêu người muốn trèo lên giường tôi đều không được, em được tôi theo đến tận đây tìm thì em lại không cần?"
"Tôi không giống những loại người đó, đừng nghĩ ai cũng ghê tởm như anh!"
"Chính vì em khác bọn họ nên tôi mới có hứng thú. Một câu ghê tởm, hai câu ghê tởm. Để tôi dùng sự ghê tởm này bôi bẩn em, Min Yoongi!"
Yoongi lùi vào sát mép giường, Jimin thong thả đứng dậy đưa tay lên kéo một đường trên môi hắn, đưa vào miệng nếm thử vị ngọt trong miệng cậu còn vương lại, môi mỏng kéo ra thành nụ cười điên đảo chúng sinh:
"Min Yoongi. Mùi hương trên miệng em rất thơm, còn ngọt nữa, tôi hôn bao nhiêu cũng không đủ, bao lâu cũng không đủ. Đến đây! Bé ngoan!"
Cậu ngồi trong góc tường, hắn ngồi dưới mép giường, Yoongi nhìn về khoảng trống của hai người, nếu cậu chạy thật nhanh đến cửa có thể kịp mở cửa không?
Ánh mắt Jimin nhìn đối phương như con mãnh thú đang săn mồi, và dường như hắn đọc được suy nghĩ trong đôi mắt to tròn long lanh đó, bao nhiêu toan tính đều viết hết lên khuôn mặt non nớt ngây thơ kia. Min Yoongi tính toán một lúc, vẫn là nhảy vào cái bẫy do hắn đặt ra.
Yoongi bật người thật nhanh xuống giường toan chạy đến cửa, Jimin hắn chỉ cần đứng dậy nhón người đến đã nhanh chóng bắt được vòng eo cậu kéo trở về giường. Ánh mắt hoảng loạn của người nhỏ hơn càng khiến hắn thích thú cười thỏa mãn:
"Min Yoongi, em vẫn chỉ là một em bé thôi. Trẻ con không nghe lời, phải phạt!"
Mạnh mẽ xé rách áo sơ mi đen mỏng, hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi đang run cầm cập kia làm mùi hoa nhài tràn ngập trong khoang mũi. Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu đang mở lớn nhìn hắn, còn anh ánh nước khiến người khác muốn bắt nạt hơn.
Môi chạm môi một cách mạnh bạo, hắn cười một cái, mắt không rời khỏi mắt, giọng nói khản đặc vọng vào trong miệng đối phương mang theo hơi thở nặng nề, tiến vào trong cuống họng của Yoongi:
"Yoongi ssi! Anh rất thích em như thế này, ngoan như này có phải tốt không? Em ngoan ngoãn bao nhiêu anh sẽ dịu dàng với em bấy nhiêu! Có chịu không?"
"Jim...Jimin, anh đừng làm tôi sợ...đừng bức tôi!"
Giọng nói run rẩy nhỏ xíu vang lên nghe như muốn khóc đến nơi, Jimin nghe xong lại càng thêm ham muốn, âm giọng của Yoongi vẫn là khiến hắn cảm thấy dễ chịu nhất. Đôi mắt người đàn ông từ từ nhắm lại, hai tay đè chặt tay cậu xuống giường, bàn tay đan vào nhau mặc người dưới thân đang cực lực vùng vẫy.
Hắn muốn hôn cho bằng hết những nỗi nhớ bao nhiêu ngày qua, hắn muốn lấp đầy cho bằng hết khoảng trống trong lồng ngực mình khi thiếu vắng em ấy, muốn Yoongi trong một lần trả cho bằng hết.
Nhưng người đang bị ghìm chặt nào hiểu được, đến cả chính Jimin còn không rõ được tình cảm của mình thì ai hiểu cho hắn đây? Yoongi chỉ cảm thấy đau lòng, khi môi cả hai chạm vào nhau con tim lại bất giác run lên mãnh liệt, xúc giác vẫn như cũ, nhưng cảm giác đã nhạt nhoà đắng chát, Park Jimin cũng làm sao hiểu được.
Kẻ chạy trốn đến tận nơi xa xôi, người đuổi theo không màng trắc trở, thế nhưng cả hai đối với nhau vẫn một lòng giữ kín tâm tư, ta không nói người không hay, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm giày vò nhau trong khổ sở.
Một nụ hôn căn bản không thể giải quyết được vấn đề, vũ lực càng không thể đem ra để nói chuyện. Park Jimin từ trước đến giờ chưa từng bị ai từ chối thành ra tính cách kiêu ngạo độc tài, vì người trong lòng không hiểu rõ hắn còn muốn buông tay khiến hắn nổi nóng, tức giận chẳng thể giải bày liền áp người xuống nệm.
Phần Min Yoongi biết rõ chính mình chỉ là kẻ thừa trong cuộc đời hắn, đến với nhau chỉ vì mục đích thỏa mãn yêu cầu của nhau nên không trách móc hắn. Bản thân cậu chỉ luyến tiếc nửa năm kia, cái nửa năm nhấn chìm lí trí cậu trong cuộc yêu của hắn, nhưng ta buông tay người lại không muốn, giằng co mãi lại thành thù hận khó gỡ, dù rằng yêu hắn đến đánh mất bản thân.
Không thể nói, vậy thì hôn, nếu như hôn có thể xoa dịu nỗi đau, lấp đầy nỗi nhớ, Yoongi sẽ đáp trả hết mình. Vốn đã mất phương hướng thì giờ phút này không cần lí trí nữa, tay đan tay đáp trả, mắt nhắm lại cảm nhận nhau, Jimin được đà lại càng thêm mạnh bạo.
Nụ hôn mãnh liệt kéo dài thật lâu làm Yoongi không thể hít thở lưu thông, sức cũng yếu dần vì thiếu khí, thật lâu sau Jimin mới thoả mãn buông môi cậu ra, hôn dần dần xuống cổ, bất ngờ cắn vào xương quai xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro