Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Tặng cho tất cả những người đã chờ đợi tôi.

.

"Này, cùng đi lễ hội chứ?"

Yoongi ngừng lại công việc đang dang dở, nghiêng đầu như chờ đợi người kia tiếp lời.

"Tối mai, trong thôn sẽ tổ chức lễ hội để tôn thờ vị thần linh đã sáng lập ra Vân Du. Thật ra đó chỉ là truyền thuyết, nhưng trong lòng mỗi người dân ở đây nó đã trở thành một niềm tin, một thứ để họ dựa vào khi cảm thấy bất an và sợ hãi. Rằng là, đấng tối cao, Jedu, sẽ dõi mắt theo các thần dân dưới trướng mình và bảo vệ họ. Lễ hội khá lớn, chắc chắn không thể lớn như trong thủ đô, nhưng vẫn đủ để ta tận hưởng một buổi tối trong âm nhạc."

Min Yoongi rất hiếm khi được tham gia các lễ hội thế này, dù đã nghe qua rất nhiều về nó. Phận là người cao quý, giấu mặt trong tòa thành cao ngang núi, y chỉ có thể nghe và tưởng tượng ra khung cảnh nhộn nhịp phía bên ngoài. Chắc sẽ có đèn lồng treo dọc các con đường, sáng rực như những vì sao. Có những trò chơi thu hút mọi người nán lại tham gia trong tiếng reo hò cổ vũ. Có cả những nụ cười, niềm hạnh phúc, và cả những niềm hi vọng được gửi gắm đến với thần Jedu. Một thắc mắc thoáng qua trong phút chốc khiến Yoongi khựng lại, Park Jimin sẽ gửi lời nguyện cầu gì tới thần Jedu. Ước mong đứa con của mình sẽ được đầu thai chuyển kiếp, trở lại với hắn trong một dáng dấp vẹn nguyên chứ không phải là dạng hình của một bào thai đỏ hỏn. Hay là, một lời nguyền rủa gửi đến kẻ mà chúa tể cho là đã nhẫn tâm tước đi máu mủ ruột rà của chính hắn.  

"Nghĩ ngợi gì thế? Ngươi đi cùng ta nhé?"

Yoongi gật đầu một cái dứt khoát, ánh mắt lóe lên sự mong chờ. 

Cũng trong thời gian ấy, cả tòa thành vẫn ngập trong tiếng reo hò không ngớt, trái ngược hoàn toàn với thôn nhỏ nằm khuất ở cuối con sông. 

"Mau cho đãi tiệc linh đình mừng chúa tể chiến thắng trở về."

Park Jimin cất vội chiếc kèn vào túi da giắt bên hông, miệng nhoẻn lên, mắt híp lại. Rất hiếm khi thấy chúa tể cười, lại còn là một nụ cười hạnh phúc đến nhường này thì đúng là chuyện lạ. Có lẽ Người đã hoàn thành nhiệm vụ ở sa trường và bảo toàn đất nước cho dân chúng, đó là lí do cho niềm hân hoan được vẽ rõ trên gương mặt.

Đoàn người chậm rãi trở về điện, nơi có yến tiệc và những gian phòng tráng lệ đang đợi chờ. Tris chạy ra trước tiên, sau đó là những người hầu khác. Họ lần lượt đỡ những tấm giáp và vũ khí giúp chúa tể và các tướng quân. 

"Rất mừng khi được thấy người bình an."

Jimin cười một cái, gật đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh để rồi chẳng thể bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của người hắn mong cầu được gặp. Vị chúa tể im lặng, không hề gặng hỏi bất kì câu nào vì sự thiếu vắng của Yoongi. Có lẽ, hắn cho rằng y quá yếu để có thể đủ sức ra nghênh đón đoàn quân, hoặc, y đã chán ghét cái cảnh bị mọi người soi mói nên lựa chọn khép mình ở một nơi khác đợi hắn về.

Jimin chưa bao giờ từ bỏ cái ý nghĩ rằng Yoongi thực sự yêu hắn, đến mức có thể hi sinh tất cả, và cho dù hắn đã gây nên tội lỗi tày trời thì y vẫn sẵn sàng tha thứ nếu hắn ngỏ ý sửa sai. Chúa tể trẻ tuổi đã quá tự tin vào bản thân, hay nói đúng hơn là hắn hoàn toàn tin tưởng vào thứ tình cảm vô điều kiện đến mức mù quáng của một chú mèo bé nhỏ.

Và Jimin đã sai.

Kẻ trị vì đã định sẵn trong đầu rằng, sau khi làm xong yến tiệc khích lệ tinh thần chiến sĩ, báo tin buồn về cho gia đình những người xấu số và bồi thường cũng như vinh danh họ, hắn sẽ dành một khoảng thời gian thật dài, dài đến nỗi không thể đong đếm được, để ở bên Yoongi của hắn.

Jimin bước vào đại điện, nâng cao ly rượu trên tay, hô thật to và rõ ràng.

"Vân Du toàn thắng!"

Mọi người ở dưới reo hò vui mừng, nối tiếp chúa tể rót rượu nâng ly. Tris cười nhạt, cầm lấy thứ đồ uống tanh nồng dốc thẳng vào miệng, cứ thế thật nhiều, chẳng giây nào ngừng. Mọi người cho rằng đây là chuyện vui, quá chén một chút cũng không có vấn đề gì. 

Cuộc vui kéo dài suốt hơn hai giờ đồng hồ. Khi mọi người đã ngà say, có những kẻ đã nằm xuống lịm đi lúc nào không hay, Park Jimin rời khỏi đại điện, tiến về phía điện của vương hậu, trên môi vẫn treo nụ cười.

Trời tối mờ mịt, gió ở Vân Du lạnh lẽo mang theo lá cuối mùa rơi lả tả. Nền lót đá trắng trải dài dưới gót chân, hắn bước nhanh qua những bụi hoa hai bên, tay giữ chắc lấy chiếc kèn khắc chữ. 

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng đế giày nghiến lên sỏi đá dồn dập ra chiều gấp gáp lắm.

Nhưng rồi, chúa tể phát hiện ra có gì đó không đúng. Âm thanh chồng chéo lên nhau, không chỉ có bước chân của mình hắn. 

Ngay lập tức quay phát người lại, khom người giữ tư thế phòng thủ, mắt đảo liên tục. Một bóng đen vụt chạy từ góc khuất sau những bụi cây, nhanh như cắt nhảy lên chĩa mũi dao về phía Jimin. Kẻ đó áp sát lại, ánh mắt tràn đầy thù hận. Có lẽ đây là tàn dư của đoàn binh thua trận.

Park Jimin tránh được một đòn trong gang tấc, hơi thở dồn dập, tay nắm chặt thành đấm, đôi con ngươi vẫn chưa một giây nào rời mắt khỏi người đối diện.

"Là ai?"

Người mặc đồ đen cười khùng khục, trong phút chốc thả lỏng nắm đấm tay, đưa tay lên gỡ lớp mạng che mặt ra. Một vết sẹo mới dài ngoằng kéo từ trán xuống gần khóe miệng, con mắt bị thương nhắm hờ, mờ căm.

"Có lẽ ngươi còn chẳng thể nhớ nổi ta là ai, nhưng ta thì nhớ ngươi rất rõ. Con mắt này, do người mà bị hủy. Một nhát kiếm chém thẳng tay, chẳng chút thương tình."

"Ngươi là tàn dư của quân phía Tây? Cớ gì ta phải nương tay với kẻ xâm lăng nước mình?"

"Ta không phải tàn dư của đám quân bại trận đó!"

Park Jimin đứng im, nhíu chặt đôi mày rậm. Người đối diện cười khùng khục, lắc đầu rồi lại vung tay tấn công chúa tể.

"Đoàn quân của ngươi đi đến đâu chém giết đến đó, biết bao nhiêu người dân vô tội phải chết oan dưới lưỡi kiếm của ngươi. Chính vì lòng tham không đáy, luôn muốn củng cố quyền lực, ngươi sẵn sàng gây chiến, đem quân đi mở rộng lãnh thổ. Ta là kẻ từng sống ở ngôi làng nhỏ nằm sát biên cương, tuy nghèo khổ nhưng yên bình. Vậy mà, chính ngươi, ngươi là người đã cướp đi tất cả. Mẹ ta, cha ta, các em của ta. Kẻ như ngươi xứng đáng phải chết hàng vạn lần."

Vừa nói, gã vừa nghiến răng gằn lên từng chữ, khóe mắt đỏ au như sắp khóc. Phản xạ của Park Jimin gần như không thể theo kịp đòn tấn công từ gã nữa. Người áo đen hung tợn tiến tới, điên cuồng cắn xé. Tác dụng của chất cồn từ buổi yến tiệc khiến chúa tể choáng váng, động tác dần trở nên loạng choạng. 

Rồi trong một thoáng chốc nào đó, Park Jimin thấy mắt mình đau nhói, cảnh vật bỗng nhòe đi, đỏ thẫm. Hắn gầm lên một tiếng, dùng tay bịt chặt mắt. Chất lỏng lan ra, thấm qua từng kẽ ngón tay, tràn xuống mũi, xuống má, xuống khóe miệng. Tanh tưởi.

Park Jimin đau đớn quằn quại, không thể định thần. Tiếp sau đó hắn phải chịu nhiều cú đánh dồn dập vào đầu và bụng. Chân không tài nào trụ vững, hắn ngã xuống nền đất, co người chịu đựng.

Từng nhát dao từ người kia cứ liên tục ghim sâu vào thịt hắn. Thật lạ, người kia không đâm vào chỗ hiểm. Có lẽ gã muốn hắn chịu dày vò rồi mới từ từ nhắm mắt. 

Park Jimin thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, mồ hôi và máu trộn lẫn vào nhau. Bên tai hắn vang lên tiếng hét lớn.

"Ngươi phải chết, chết ngàn vạn lần, mãi mãi không được siêu sinh!"

Một nhát đao chém thẳng ngang thân người. Trong phút chốc, hắn đã cảm nhận được da thịt hắn đang nứt ra. Rồi hắn lịm đi ngay tức khắc. Chỉ còn lại những hình ảnh trỗi dậy từ quá khứ, xẹt ngang qua đầu và vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Rồi trời mưa, tưới lên người hắn những hạt nước trĩu nặng. Cơn mưa đã xóa nhòa đi vệt máu loang trên nền đá lạnh. Không còn ai nghe thấy hắn, và hắn cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Park Jimin đã chết. Chết vì bị trả thù. Kết thúc một triều đại nhuốm đầy máu và nước mắt.

.

Yoongi thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Mí mắt giật liên tục, cứ chốc chốc tim lại nhói lên một cái. Y không thể nào tập trung thái thuốc, tay đã bị dao cứa vào chảy máu, nhưng hình như y chẳng mấy để tâm.

"Này, máu chảy đến vậy rồi vẫn không biết à? Ngươi bị làm sao vậy?"- Kim Taehyung tiến lại cầm tay Yoongi lên rồi nhíu mày, nhanh chóng dùng miếng vải trắng đè lên miệng vết thương để cầm máu.

Yoongi chỉ lắc đầu rồi nhìn về xa xăm.

"Ngươi mệt thì mau đi nghỉ đi, để ta làm tiếp cho."- Taehyung vừa nói vừa băng lại vết cắt cho y.

Yoongi gật đầu, chầm chậm đứng dậy đi vào nhà. 

Trời lúc này đã nổi gió to, mang theo đám cát bụi giăng mịt mù khắp lối. Mỗi lần trời mưa lớn, nhà cửa đã xập xệ lại càng thêm xiêu vẹo. Yoongi thở dài thườn thượt, ngồi trên mép giường suy nghĩ lan man.

Taehyung vừa thái thuốc xong, dọn dẹp hết rồi đóng cửa nhà lại, dùng mẫy thanh gỗ cứng cố định lại hết mấy chỗ hở trong nhà. Thấy Yoongi ngồi bần thần, gã tiến lại xem xét vết thương rồi tiện mồm trêu ghẹo.

"Được ta mời đi lễ hội cùng nên háo hức đến mức không thể ngưng suy nghĩ về nó à?"

Yoongi quay sang, nhếch lông mày rồi đạp gã một cái thật mạnh. Taehyung nhăn mặt, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh.-"Cú này đau đấy nhé!"

Yoongi liếc xéo, không biểu hiện thêm gì cả, chỉ quay đi nhìn vào không trung. 

.

Trời hửng sáng, cây cối rụng tả tơi sau một đêm mưa to gió lớn. Vệt máu loang lổ trên nền đất không còn tồn đọng nhưng mùi tanh tưởi chắc có lẽ vẫn còn vẩn lên trong không khí, quyện với hương đất ẩm tạo thành hỗn hợp ngai ngái khó ngửi. Cơ thể người đàn ông không còn ở đó nữa, không còn dấu vết gì cho thấy đã từng có người nằm xuống tại đây với vết thương da thịt và con tim rỉ máu.

Jimin từ một đế vương ai cũng phải cúi đầu kiêng nể lại mau chóng biến thành bóng ma lạnh lẽo đơn côi. Tay hắn nhuốm đầy máu tanh, lưỡi hắn nếm đủ vị cay đắng của cuộc đời, mắt hắn nhìn thấy một thế gian toàn là bi ai thống khổ. Vậy nên, ông trời đã tước đi của hắn, một đôi mắt, một lời nói uy nghiêm, và cả một thân phận cao quý.

Hỡi ơi, đến giờ phút này hắn đã phải đền lại tất thảy những gì hắn gây ra cho Min Yoongi và những người dân vô tội khác. Nhưng lấy đi trong chớp nhoáng là chưa đủ, có người muốn hắn phải chịu giày vò ngày qua ngày, đến khi cả thân xác lẫn tâm hồn hắn đều bị bào mòn đến rách nát thì mới thôi.

"Park Jimin, cuối cùng cũng tới ngày này."


.

"Vậy rốt cuộc Park Jimin còn sống hay đã chết?"

"Hắn đã chết, nhưng chỉ một phần nào đó."

"Liệu có còn cơ hội nào cho họ có một kết thúc đẹp?"

"Họ nào cơ?"

"Tất cả những người đã và đang chịu đau khổ; cả tâm hồn lẫn thể xác."

"Chắc chắn rồi."

.

Tôi đây. Mọi người khỏe chứ? Thi tốt không? Tôi tốt, vừa đủ điểm. Đống bài hình họa và trang trí màu làm tôi nhức óc quá nên ít có thời gian viết, nhưng giờ thì tôi vượt qua nó rồi. Tôi còn định sau khi hoàn thành chương cuối sẽ dành ra thời gian vẽ lại bìa truyện cơ. À mà hình như lần đầu tôi viết chương này là lúc tôi đang bị gãy chân ấy. -Jei

19.09.2020
#rewrite04052023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro