Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12



Yoongi bất động trong phút chốc. Trước đó y chưa từng nghĩ đến việc giao tiếp với người khác sau khi mất đi giọng nói của chính mình, bởi ngay khi mất đi khả năng bộc lộ qua thanh âm, y cũng đã mất đi những người quan trọng nhất. Lúc ấy, cả thế giới chỉ còn là mớ hỗn độn bẩn thỉu và dư thừa. Nhưng có thể vì cô đơn quá lâu, cảm xúc được dồn nén đột nhiên tuôn trào như thác đổ. Đứng trước người này, Yoongi như mất đi lí trí, vỡ òa trong niềm thân thuộc không tên.

Bàn tay to lớn vẫn lơ lưng trên không trung, ánh mắt trong veo hướng đến Yoongi tựa chừng đang chờ đợi điều gì. Taehyung chẳng có ý định bỏ cuộc trong việc dẫn dắt người đối diện vào câu chuyện do chính gã tạo ra.

Yoongi nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay ấm áp của gã, viết từng chữ thật chậm rãi. Taehyung không hề rời mắt, vẫn chăm chú nhìn theo từng nét do người nhỏ hơn họa ra.

"Agust."- Giọng gã trầm xuống, hẫng đi một nhịp. Sau đó lại nở nụ cười, lắc đầu trách móc bản thân, "một cái tên hay"- dừng đoạn, gã tiếp tục-"xin lỗi vì biểu hiện không phải vừa rồi. Thật ra ta đã rất mong chờ câu trả lời của ngươi, nhưng có lẽ là do ta ảo tưởng."

Yoongi đưa mắt nhìn theo từng hoạt động của gã. Taehyung di chuyển đến tủ gỗ, lấy từ đó ra một bộ chăn gối sạch sẽ, trông khá mới, sau đó trải ra dưới nền đất rồi ngồi xuống. Giọng gã nhỏ dần, thì thầm trong cuống họng, đôi mắt hướng về phía xa xăm.

"Ngươi trông rất giống với một người ta từng quen biết. Tài giỏi và có giọng hát hay. Còn ngươi thì..."

Nhận ra lời nói vừa rồi hơi quá đáng, Taehyung vội xua tay nói tiếp, "ý ta không phải là chê bai hay gì cả, chỉ là ngươi làm ta nhớ đến một người thôi. Nói chuyện bằng chữ viết cũng tốt. Để so sánh thì, chữ viết là bản tiến hóa của ngôn ngữ nói, bởi chữ viết là sự giải thích mang tính sùng bái đối với ngôn ngữ- truyền tải hàm ý sâu sắc hơn và có tính lan tỏa hơn."

Yoongi ngẩn người, một người dân thường như gã lại có thể nói ra những lời đầy học thuật như vậy sao, nhất là khi sống ở vùng hẻo lánh, nằm ở một góc khuất của Vân Du. Nơi đây nghèo nàn đến nỗi triều đình không thèm để mắt đến, dùng nó làm vật phẩm ban tặng cho tướng quân Min lúc về hưu. Nhưng thật sự tài nguyên quá eo hẹp, người dân cũng chẳng sinh sống nhiều, nhà họ Min cũng không biết nên làm gì với nó. Mảnh đất khô cằn này không ngờ lại có thể sinh ra một nhân tài như thế.

Taehyung thấy người kia ngồi im bất động, vội cười xòa, "thế này hình như hơi phức tạp quá, nói dễ hiểu hơn thì chữ viết sâu sắc hơn lời nói rất nhiều, vậy nên có những thứ ta chỉ có thể viết ra mà chẳng thể nói thành lời."

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Yoongi, Taehyung tiếp lời, "nhờ có chữ viết chúng ta mới có thể truyền đạt lại kiến thức cho hậu thế. Hàng ngàn, hàng vạn, hay thậm chí là hàng triệu cuốn sách trên thế gian này chứa đựng những kinh nghiệm sống, là quá trình phát triển từ thuở sơ khai cho đến hiện tại. Ta từng đọc một cuốn sách nói về thế giới toàn là siêu anh hùng, nói đúng hơn họ là những người có năng lực đặc biệt để giải cứu thế giới: một cậu thiếu niên có thể tạo ra tơ và bò trên tường như loài nhện, một người đàn ông có cơ thể làm bằng cát hay người khổng lồ với sức mạnh vô biên. Đó đều là những điều không thể tin nổi, nhưng bằng một cách nào đó đều được miêu tả vô cùng chi tiết. Tôi không biết chúng là sản phẩm từ trí tưởng tượng hay là trải nghiệm thực tế. Nhưng nếu chúng có thật sự diễn ra thì tốt biết mấy. Bởi trong cái thế giới đó, nền y học cũng vô cùng phát triển, biết đâu lại có cách..."

Bên tai truyền đến hơi thở đều đều của người nhỏ hơn, Taehyung ngưng lại câu nói vẫn còn dang dở. Gã tự nãy đến giờ vẫn thao thao bất tuyệt về mấy thứ khó tin trong sách, để rồi quay về thực tại, Taehyung vẫn ôm cái giấc mộng về một nơi xa xôi nào đó, nơi có thể đêm người ấy quay lại bên cạnh gã. 

Ngắm nhìn người nằm trên giường, họa lại từng nét mặt bằng đôi mắt đen láy rồi chắp ghép và so sánh chúng bằng những kí ức in đậm trong tiềm thức. 

"Thật sự rất giống."

Nói xong, gã liền thở dài, nhẹ nhàng chồm người lên đắp chăn cho cơ thể nhỏ bé đang run bần bật vì lạnh, sau đó lại quay về chỗ ngủ tạm bợ trên đất, thổi tắt đèn rồi nằm xuống, nhỏ giọng nói, ngủ ngon.


.

Yoongi đã có một giấc ngủ chập chờn trên chiếc giường ở căn nhà lạ. Nỗi ám ảnh và cơn đau bủa vây như bóp nát cơ thể trần trụi, quấn chặt không buông. Y run rẩy, co quắp, cấu xé bản thân. Đứng trong một khoảng không đen nghịt, trống hoắc, không có lấy một tiếng động, chỉ có hơi thở gấp gáp của bản thân là vẫn liên tục dập vào màng nhĩ.

Yoongi nhìn xung quanh, Khoảng Trầm- một khoảng trong tâm trí, nơi chứa đựng những ám ảnh nhất. Chân bước trên làn nước, mỗi bước đi đều khuấy động không gian, tạo nên những vòng tròn lớn nối tiếp nhau. Y đảo mắt, hoang mang tột độ. Y gào thét bằng những câu từ không rõ nghĩa, chỉ có nỗi sợ được thể hiện ra ngoài. 

Bỗng, Yoongi chạm phải một thứ gì đó. Cứng ngắc và lạnh căm. Dùng tay đập vào nó thật mạnh đến khi đau điếng. Rồi choang một cái, thứ ấy nứt ra, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ sắc nhọn. Chúng văng vào da, vào thịt, vào mắt, vào tay. Vật đó giống như Park Jimin vậy, vô cảm, lãnh đạm. Dù biết thế nhưng Yoongi vẫn cố chấp xen vào, dùng tay đập vỡ lớp băng dày để rồi bị tổn thương bởi chính thứ mình luôn khao khát được chạm tới. Khi cơn đau châm chích khắp cơ thể, hốt nhiên có một bàn tay nắm lấy y, kéo y ra khỏi Khoảng Trầm. Đó là một người cao lớn, ấm áp và không có mặt. Yoongi cứ thế chạy theo thật lâu, thật lâu để rồi ánh sáng làm nhòa đi võng mạc.

"Ngươi là ai?"- Giọng nói trong trẻo phát ra từ khuôn miệng nhỏ. Đến Yoongi cũng phải bất ngờ vì điều này."

"Ngài Gấu."

.

"Dậy rồi à?"

"Ừm."

"Khỏe hơn rồi chứ? Có còn đau ở đâu không?"

Yoong lắc đầu. Taehyung tỏ vẻ đã hiểu, sau đó móc trong túi vải đeo bên hông ra một bộ y phục còn mới nguyên, "ta đi hái thuốc, tiện đường lên chợ mua cho ngươi cái này. Thay cái kia ra đi, bẩn quá rồi, lại còn rách tươm. Ta sợ ngươi không mặc vừa y phục của ta nên mới mua cái này, cỡ nhỏ đấy."

Yoongi đưa tay đón lấy quần áo, da chạm vào thớ vải thô ráp, chợt nhíu mày. Từ bé đến lớn đồ y mặc đều làm từ lụa thượng hạng, đây là lần đầu được biết tới thứ vải mà dân thường mặc.

"Chê à? Chê thì đừng mặc nữa."- Taehyung liếc mắt, nhếch môi khinh bỉ. Yoongi lắc đầu, vội ôm y phục vào người. Ít ra thứ này vẫn còn tốt hơn bộ y phục nát bét y đang mặc.- "Hừ, đòi hỏi phát mệt. Nhà vệ sinh ở phía sau nhà đấy nhé. Mau mau đi còn giúp ta mấy việc này nữa."

Yongi bước ra sân trước, trên người đã khoác lên bộ y phục lành lặn. Tuy không phải là thứ gì quá đắt tiền, nhưng vẫn chẳng thể làm giảm đi nét kiêu sa quý tộc của y.

"Vừa như in."- Taehyung liếc mắt nhìn, tự cảm thán về tài chọn đồ của bản thân. Mặt gã tự hào thấy rõ, khóe môi nhếch lên, mắt híp lại, vuốt cằm tán thưởng.

Yoongi vẫn đứng nhìn, trong lòng bất lực không thôi. Thì ra gã thầy thuốc vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn. Có lẽ đôi lúc Taehyung vô tình quên đi vỏ bọc mà bản thân đang ngụy tạo, trong phút chốc để lộ ra mặt còn lại ở bên trong, một mặt khác xa với vẻ ngoài cao lớn, gương mặt góc cạnh và giọng nói trầm đến mức khó tin.

"Lại đây, giúp ta trải đều mớ thuốc này ra. Nhanh lên, tranh thủ lúc trời còn đang nắng. Thời tiết ở đây thất thường lắm, sợ chốc nữa sẽ có mưa."

Yoongi bước đến, quan sát động tác của người lớn hơn rồi lặp lại như một cỗ máy. Lấy đống cây cỏ trong gùi ra, trải đều xuống khoảng sân trước mặt.

"Này này, lẫn lộn hết rồi."- Taehyung nhìn sang quát lớn, bất giác y dừng lại, không hề động đậy. Không biết tự bao giờ tiếng mắng nhiếc lại có ảnh hưởng tới y đến vậy. 

Taehyung tiến đến, cầm lấy mớ thuốc trên tay Yoongi, chậm rãi gọi tên từng loại một, "thôi được rồi, đứng sang một bên, để ta dạy cho. Đây là đinh lăng, chữa bệnh tiêu hóa và bệnh thận. Cái này là đan sâm, giúp lưu thông máu, chống viêm, trị phong thấp, mất ngủ, thần kinh suy nhược; rất hợp với ngươi. Còn đây là mật gấu, bạc hà, cà gai leo. Nhớ hết chưa?"

Yoongi gật đầu, miệng lẩm nhẩm lại một lượt. Từ bé đã phải đọc sách, học thuộc thơ, ghi nhớ rất nhiều thứ trong văn ca, nhưng việc thế này cũng không phải quá khó. Sau một lúc cặm cụi làm việc, y đưa tay lên trán quẹt mồ hôi để rồi nhận được một cốc nước mát từ người thầy thuốc.

"Uống đi, chắc là ngươi mệt rồi hửm? Vào trong nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm."

Yoongi hợp một ngụm nước lớn, gật gật đầu tiến vào nhà. Trong lúc Taehyung vẫn còn loay hoay trong bếp, y đảo mắt nhìn qua một lượt. Tường và nền đều làm bằng đất, trông có vẻ không được chắc chắn lắm, chẳng biết khi mưa bão sẽ trở nên thế nào. Trái lại, cửa gỗ lại được mài láng mịn, phía trên còn điểm thêm vài hình thù lạ lẫm. Nhìn sơ cũng biết, chủ nhà là người rất có hứng thú với đồ bằng gỗ. Ngoại trừ những thứ làm bằng đất ra, đồ nội thất đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Quan sát kĩ, thật sự kĩ năng đục đẽo rất tốt.

Yoongi bước quanh. Chợt, y dừng lại trước một khung tranh to lớn, cao gần bằng chiều dài cơ thể người, được phủ kín bằng tấm vải trắng. Đưa tay kéo tấm vải xuống để rồi mở to mắt ngạc nhiên, trên đó không có gì cả, chỉ là một khoảng không trong vắt pha giữa xanh dương và đen đặc. Có lẽ đó chỉ là những nét sơn nghuệch ngoạc không có nghĩa, nhưng trong lòng y lại bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả. Hốt nhiên, giọng nói trầm quen thuộc khiến y ơhair giật mình quay lại.

"Đẹp nhỉ? Có một người đã vẽ tặng ta đấy. Lúc trước ta cũng không hiểu nó là gì, nhưng sau này mới biết, bức tranh này thực sự rất có ý nghĩa với ta. Cứ mỗi một cột mốc trong đời xảy đến, bức họa trong mắt ta lại thay đổi theo những cách khác nhau. Lúc đầu, nó là bầu trời đêm êm ả, khi ánh nắng không còn chói lọi và trở nên dịu dàng như em ấy. Đến mãi khi giữa chúng ta hình thành nên khoảng cách ngày càng lớn, ta lại cho nó là những cơn sóng biển cuộn trào, mạnh mẽ và ồ ạt. Rồi đến khi ta mất em, trong phút chốc mọi thứ trở thành một khoảng không tĩnh mịch, rét mướt và tối tăm."

Thoáng chốc, Taehyung lại phơi bày một mặt khác của bản thân, một mặt nặng tình, sẵn sàng hi sinh tất cả cho người mình thương. Như vừa nhận ra mình đã đi quá đà với một kẻ mới quen, gã ém nhẹm lại nỗi buồn vào sâu trong đáy mắt, nở nụ cười gượng gạo rồi xua tay.

"Ta lại nói nhiều rồi nhỉ? Bỏ qua đi. Cùng dùng bữa nhé, hẳn là ngươi đói rồi, từ qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng."

Yoongi lặng lẽ nhìn Taehyung phủ tấm vải lên bức tranh, tất cả trở về trạng thái ban đầu, tựa chừng như chưa từng có những xúc cảm bồi hồi dâng lên trong lồng ngực của những kẻ thưởng tranh. Và y nhận ra, y nuôi dưỡng xúc cảm bằng lòng căm phẫn khi mất đi thứ quan trọng nhất, còn Taehyung thì khác, gã nâng niu kí ức hạnh phúc để rồi khi hồi tưởng lại chỉ có thể cảm nhận được nỗi thương, niềm nhớ chứ chẳng phải những giằng xé cồn cào. Cái cách Taehyung đối diện với sự mất mát thật dễ chịu, như thể gã tạm thời chấp nhận số phận mà ông trời đã bày ra, và gã hoàn toàn chắc chắn rằng bản thân có thể cố gắng sửa chữa những gì diễn ra trước đó. 

Chưa bao giờ là quá muộn.

Chắc hẳn cô gái được gã trao trái tim cho là người rất thông minh và xinh đẹp, đến nỗi khiến kẻ này nguyện dành cả đời để nhớ nhung hoài niệm. Cảm giác ghen tị tồn tại trong phút chốc lại bị gạt phăng đi. Yoongi đã ước, ước trong mười mấy năm, rằng Park Jimin cũng sẽ yêu y như cách y yêu hắn, như cách Kim Taehyung mãi không buông bỏ được đoạn tình cảm với em của gã. 

Sau cùng, có lẽ đấng thần linh nào đó đã nhầm lẫn mà tạo ra sợi dây tơ giữa con trai nhà họ Min và chúa tể Park, đổi lại là hàng trăm con người phải rời bỏ phàm trần; mà chính Yoongi là kẻ đang đứng trên bến bờ sai lầm, hoặc tệ hơn, chẳng có bên nào là con đường đúng đắn cả.

.

"Yoongi sẽ phải nán lại chỗ này một thời gian đấy."

"Trong bao lâu?"

"Ừm, khá lâu."

"Mong là Yoongi đừng trở về nữa, cứ an ổn sống như vậy mãi đi."

"Thần linh đã sắp đặt rằng Park Jimin và Min Yoongi không thể rời khỏi nhau, cậu còn có thể mong chờ gì nữa."


.

23.05.2020

rewrite11082022

Từ đoạn này tôi đã phải viết lại toàn bộ vì bản trước có nhiều điểm khiến tôi không thích lắm, đôi chỗ có hơi phi logic và tình tiết hơi nhanh, mà thật ra bản mới này cũng không hẳn là có logic hơn đâu. Ha ha- Jei.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro