
Chương 1
Trong khe ngõ nhỏ hẹp trên khu phố trung tâm của thủ đô Seoul, một đám học sinh hư hỏng tụ tập, mỗi đứa trên tay là một điếu thuốc lá nghi ngút khói bay lên. Hai đứa rút trong túi ra gói bột trắng toát, lần này đám nhỏ quyết định bạo gan hơn - để thỏa mãn nỗi tò mò và thể hiện cái tôi ghê gớm của chúng trước lời thách thức của lũ bạn. Vài đứa khẽ nuốt nước bọt, thận trọng và lo lắng nhìn túi bột, rồi lại ngước lên nhìn bạn mình như thể dò hỏi. Ngay khi lũ học sinh định thử, tiếng hét từ đầu ngõ dội thẳng vào tai chúng
- Dừng ngay lại!!
Một đứa giật mình mà đánh rơi túi bột, đứa khác lại lắp bắp
- C_cảnh.. cảnh.. cảnh sát_t kìa...
Cậu trai trong bộ đồng phục cảnh sát lao tới chỗ đám trẻ, lũ học sinh sợ hãi đứng chết trân, cũng bởi chúng đâu phải xã hội đen tay trong tay ngoài gì mà dám vênh váo hay thách thức, chỉ là một đám trẻ đang cố thể hiện mình bằng cách động vào hàng cấm, nhưng rồi chúng vẫn hét nhau bỏ chạy toán loạn khỏi hẻm. Nhìn thì như mỗi đứa túa một nơi, nhưng cuối cùng chúng đều hẹn nhau tại nhà kho bỏ hoang cách hẻm hai chục mét. Và thế là chỉ cần tóm được hai đứa, cũng có thể tóm tiếp được cả bọn.
Cậu cảnh sát sau một hồi thực thi công việc bắt đám học sinh, liền ngồi thụp xuống ghế mà ngửa cổ thở phào
- Yo cậu Park !
- A, chào thiếu úy Jung
Một người đàn ông trung niên bước tới cười cười
- Lại một chiến công nữa đấy cậu Park, rất tốt
Và trước khi để hắn ta nói tiếp điều gì, anh nhanh chóng đứng dậy
- Xin lỗi thiếu úy Jung, đến giờ tôi phải đi tuần rồi, chúng ta nói sau
Park Jimin trùng mắt xuống tỏ vẻ mệt mỏi ngay khi quay mặt đi. Anh biết thiếu úy đó định nói gì, khen ngợi, nói xấu và đá xoáy. Ôi trời...
Cảnh sát Park chợt dừng lại, chăm chú nhìn một cái giỏ đặt ngay góc khuất tường của một công ty bất động sản. Tháng trước đi tuần anh cũng gặp một balo đen đặt ở cạnh tòa cao ốc, bên trong chứa một quả bom dạng đồng hồ báo thức, hôm nay lại gặp một cái giỏ đáng ngờ...
Park Jimin thận trọng tiến lại, móc trên túi ngực máy bộ đàm, sẵn sàng báo về cơ quan nếu đây là giỏ bom thật. Tiến gần hơn một chút, Park vươn tay mở chiếc giỏ và...
Bùm
Bên trong là một thứ khiến cậu Park đứng hình: một bé mèo đang cuộn mình lim dim trong giỏ, cạnh giỏ gắn một mẩu giấy nho nhỏ có ghi mấy chữ cộc lốc " nếu muốn nhận giùm"
Hừ, con người thật quá vô tâm, hãy nhìn bé mèo ngoan ngoãn này đi kìa, cái mũi hồng chun chun ươn ướt, bộ lông mềm mại, cả cái cơ thể nhỏ bé đáng yêu. Trời ạ, Jimin thật sự không hiểu ai lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi một bé meo meo dễ thương như vầy, và rằng anh sẽ nguyền rủa tên chủ cũ của meo meo, anh hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro