Chương 4
- Anh Yoongi, em đi học đây
- Ừ đi đi
Yoongi đợi một lúc rồi lấp ló cái đầu nhỏ ra khỏi gian bếp xem người kia đã rời đi hay chưa. Sau đó chính bản thân cũng quơ vội cái áo khoác mà đuổi theo.
Hôm nay anh đã quyết tâm rồi, nhất định phải tìm ra chân tướng sự việc. Mặc dù đã theo dõi thằng bé rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị nó tóm cả. Nên hôm nay anh đặc biệt xin nghỉ cả làm chỉ để bám đuôi nó, thật là buồn cười đúng không ?
Jimin đúng là có đến trường thật, điều đó khiến anh thấy hài lòng. Với cả hình như nó khá nổi tiếng ở trường. Mấy cô nữ sinh cứ tíu tít chỉ chỉ nó rồi cười cười mãi thôi.
Anh ngồi đợi Jimin ở một quán cà phê đối diện, trông có vẻ ấu trĩ khi còn cầm thêm một tờ báo để che mặt.
Ổn rồi, lần này thì chắc anh sẽ tóm được nó.
Khoảng mấy tiếng sau, cột sống của anh thực sự không trụ được nữa rồi. Ngồi lâu như vậy đau lưng muốn chết, sao mấy đứa nhỏ có thể chịu đựng được nhỉ ?
Giờ tan học được ví như lúc ong vỡ tổ. Hàng tá học sinh ồ ạt ùa ra như vũ bão, tới đây thì anh lại sợ mình sẽ không thể nhận ra đâu là em của mình.
Trái ngựợc với việc anh cho là khó khăn. Jimin cao hơn cái bạn đồng trang lứa và thậm chí hình như còn có cả hào quang bên người, muốn không nhận ra cũng khó...
Nó sau đó đúng thật là đi đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Không thể tin được.
Nhưng chính mắt anh thấy nó đứng tính tiền cho người ta đây nè.
Không lẽ là cửa hàng tiện lợi này có đãi ngộ tốt như vậy thật ? Cho ứng lương ngày đầu tiên đi làm còn chưa nói, đằng này lương cũng rất cao.
Chán nản, Yoongi quay mình trở về nhà.
.
Được rồi, anh thừa nhận là anh sẽ từ bỏ việc theo dõi Jimin. Thôi thì giờ đi dọn dẹp nhà cửa vậy.
Yoongi không hẳn là người quá kĩ tính, nhưng khi có thời gian rảnh rang sẽ dọn dẹp lại hết cái nhà một lần cho ngăn nắp.
Thời gian gần đây lại quá bận rộn, anh đã lâu không dọn nhà rồi. May là còn có Jimin lo vài thứ.
Bước vào phòng của em mình, anh không khỏi cảm thán vì độ sạch của nó. Vốn biết rằng em mình từ nhỏ đã có chút mắc bệnh sạch sẽ, nhưng lại không ngờ lại sạch đến vậy.
Anh đi gần lại bàn học, hàng đống giấy tờ ôn thi được xấp thành chồng để trên bàn. Đủ hiểu Jimin đã phải vất vả như thế nào.
Có linh cảm gì đó, anh mở ngăn kéo tủ ra vì tò mò.
Thế mà lại có được thứ anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Vé tàu
Lúc trước thằng bé đã nhắc đến nó, là con tàu.
Cẩn thận lấy nó lên, anh đọc được số tàu ghi trên đó
2447
.
- Alo bác ạ ?
- Ừ là bác đây, có chuyện gì hả Yoongi ?
- Chuyện chuyến tàu... là chuyến 2447 cảng Gangnam đúng không bác
- Đúng vậy, cháu đã suy nghĩ xong chưa ?
Cầm tấm vé trên tay, Yoongi mím môi nhận lời
- Cháu sẽ nhận vụ này
- Bác... bác xin lỗi. Có lỗi bác sẽ không đi chuyến này
- Cháu hiểu
- Nhưng cháu cứ yên tâm. Vì chỉ có duy nhất cháu nhận vụ này nên tất nhiên tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi
- Vâng
.
Kể từ khi ngồi vào bàn ăn anh của cậu cứ thất thần mãi. Đũa cứ chậm rì rì gắp cơm rồi đưa lên miệng nhưng dường như chỉ giống robot nhai lấy lẹ.
- Hey, anh bị sao vậy ?
Jimin quơ tay trước mặt anh, mong muốn đánh thức người kia từ trên mây về.
- Không có gì, em lo ăn cơm đi
- Mà ngày 13 em đi đây với anh được không ?
- Không được, ngày đó em bận rồi
Câu trả lời chắc nịt nhanh chóng của Jimin càng làm anh khẳng định được suy đoán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro