Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Thấm thoát thoi đưa, mới đây đã mười tám năm trôi qua, Yoongi ngày nào còn là một đứa trẻ con nghịch ngợm được Jimin chăm sóc, nay đã lớn thành một thiếu niên xinh đẹp, da dẻ trắng hồng, mềm mại. Dù em có lớn cách mấy nhưng Jimin vẫn giống như xưa, chiều chuộng, yêu thương, bảo bọc em hết mực

Càng lớn Yoongi càng hiểu chuyện, cũng hiểu rõ được mối quan hệ giữa mình và Jimin. Mà về vấn đề hôn ước đó em không có phản đối đâu, bởi vì em cũng yêu gã mà. Em yêu gã lâu lém rồi, vừa tròn mười lăm tuổi là em biết yêu là gì, sao thấy em thông minh không, từng tuổi đó đã biết thế nào là yêu, Jimin mà biết chắc đánh tét mông xinh của em luôn quá. Mà không sao này người em yêu là gã, chứ em không có yêu thằng nào, con nào khác nên chắc là không bị tét mông đâu

Trong phòng, Yoongi cuộn tròn người trong chăn ngủ không chịu dậy, bà Kim đứng ở một bên cật lực gọi, loi kéo em. Đã qua giờ ăn sáng, em thì lại mê ngủ không chịu thức để ăn uống gì cả, Jimin về đến mà biết được chuyện này chắc đánh đòn em thật ấy chứ đùa

-Phu nhân cậu mau dậy ăn sáng đi, ông chủ sắp về rồi đó, để ngài ấy biết là đánh đòn cậu đó!

Yoongi nào quan tâm, kéo chăn trùm kín đầu, cả người dính chặt vào con gấu Shooky trước đây gã mua tặng

-Con...muốn ngủ dì cho con ngủ thêm năm phút nữa đi!

Bà Kim bất lực lắc đầu, khổ quá đi người ta thì ham tiền ham vàng bạc đá quý, còn Yoongi thì ham ngủ. Mỗi lần ngủ là ngủ đến trời trưa trật mới chịu dậy, ngày nào cũng bỏ bữa hết, cũng từng bị Jimin cho ăn đòn vì tật này, vậy mà em không thay đổi tí nào

Đối với người khác khi bị chiều chuộng quá nhiều sẽ sinh ra hư hỏng, kiêu ngạo, nhưng với Yoongi thì lại khác nhé. Em là một người rất hòa đồng, hiền lành, xem người hầu trong nhà như người thân thích vậy. Nói đâu xa bà Kim đây, mười tám năm chăm nom Yoongi, bà chưa hề thấy em phân biệt đối xử với ai cả, ai ai em cũng niềm nở cười nói, có cái gì ngon cũng chia sẻ cho mấy người giúp việc trong nhà. Nhờ thế mà những lần em bị Jimin trách phạt vì chuyện ham ngủ bỏ bữa, bà Kim và mấy chị người hầu đều đứng ra xin xỏ mong gã nương tay tha cho em

Dưới lầu, Jimin cùng với Won Yeona từ sân bay vừa về đến, chị Han vừa lo lắng cho em vẫn còn ngủ trên lầu, vừa lịch thiệp chào đón gã

-Bà Kim đâu!?

Chị Han giật mình, không biết phải nói làm sao. Giờ mà cô nói thật ra là bà Kim đang ở trên lầu gọi Yoongi dậy để ăn sáng, thì chắc kiểu gì gã cũng đánh em nát mung chinh

-Dạ...dạ bà Kim đang!

Jimin nhìn bộ dạng sợ sệt của chị Han, thì cũng hiểu bà Kim bây giờ đang ở đâu rồi. Không cần câu trả lời, vừa nới lỏng cà vạt vừa bước thẳng lên lầu. Phía sau Won Yeona lắc đầu cười, nhìn là biết Yoongi lại ham ngủ bỏ bữa rồi chứ đâu nữa. Bà cũng không lên đó làm gì, cứ ngồi đợi ở đây, trước sau gì em cũng xuống nhõng nhẽo với bà

-Phu nhân, ông chủ về đến rồi kìa, cậu dậy đi!

Cạch

Cửa phòng bật mở, Jimin từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một cây roi tre nhỏ, ra hiệu bà Kim bước ra ngoài để gã dạy dỗ em. Bà Kim đâu nào dám cãi, thầm cầu nguyện em sẽ thoát khỏi được kiếp nạn này, mong lần này gã sẽ nhẹ nhàng với em một chút

Vút

-Á!

Yoongi vì đau vội vàng ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ khi thấy Jimin đứng đấy cầm roi nhìn mình

-Ông...ông xã!

Tuy thường ngày gã chiều gã thương em, nhưng một khi em làm gã tức giận chắc chắn em tàn đời. Mắt rưng rưng lệ nhìn gã trong cầu khẩn, tay liên tục xoa mông vừa bị đánh

-Yoongi bao nhiêu lần tôi nhắc nhở em rồi, cái tật ham ngủ của em bao giờ mới chịu bỏ, đã vậy còn không chịu ăn uống, hôm nay em đáng bị đánh không!?

Jimin giả vờ nhá chiếc roi lên cao để đe đọa, con ngươi đỏ ngầu trừng em, thanh âm trầm ấm tra hỏi

-Em xin lỗi, ông xã tha cho em, lần này là lần cuối em sẽ không ham ngủ nữa, cũng hứa sẽ ăn uống đủ bữa!

Yoongi bò đến gần mép giường, dang hai tay ra ôm lấy eo gã, đôi mắt hối lỗi nhìn gã, nũng nịu xin gã tha cho mình lần này. Nhìn em như thế Jimin lại mềm lòng, gã không nỡ đánh em, chỉ có lên la mắng em vài lời rồi thôi. Gã thương em, yêu em nhiều lắm, em từ nhỏ là do gã nuôi lớn, do gã chiều hư nên em mới ham ngủ như vậy, có trách thì cũng nên gã một phần

-Tôi không cấm em ngủ, nhưng cũng phải thức ăn uống cho no bụng, rồi hãy ngủ tiếp!

Jimin ngồi xuống giường, bế em đặt lên đùi, bàn tay to lớn đưa xuống xoa mông em, dịu dàng đặt vào má em một nụ hôn, ôn nhu nhắc nhở

-Dạ em nhớ thưa ông xã~

Yoongi cười khúc khích, nhướn người lên thơm yêu vào môi Jimin, rồi dựa đầu vào vai gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro