Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Bảy giờ sáng hôm sau, chiếc du thuyền sang trọng cũng về đến cảng biển ở thành phố Seoul. Trên bờ, một nhóm vệ sĩ đứng thành hai hàng trong nghiêm nghị mà chờ đợi, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp đứng trước đầu tàu, ông cười hiền hòa cũng như chào đón sự trở lại của Jimin

Jimin bước xuống khỏi du thuyền, trên tay thì bế Yoongi vẫn còn đang ngủ, theo sau là Serena và Won Yeona. Gã quan sát mọi thứ xung quanh, không có gì bất trắc gã hài lòng gật đầu

-Quản gia Choi!!

Quản gia Choi cúi đầu trước mặt Jimin, hai tay chắp trước bụng để thể hiện thành ý chào mừng

-Ông chủ đã về!

Chào xong thì ông ngẩn đầu lên nhìn, trông Yoongi nằm ngủ trên tay Jimin thì biết là ai, ông khẽ cười

-Đây chắc là phu nhân nhỏ của chúng ta nhỉ?

Thật ra thì ông đã nghe Jimin kể sơ lượt về Yoongi từ cuộc gọi hồi tối hôm qua, nên mới biết được đây là em và là Park phu nhân tương lai của Park gia

-Ừ, mọi chuyện tôi nhờ ông làm đến đâu rồi?

Quản gia Choi mỉm cười hiền hòa, hai tay vẫn chấp trước bụng, thấp giọng báo cáo công việc gã đã dặn dò từ trước

-Thưa ông chủ, mọi việc ngài dặn tôi đã làm xong hết rồi, từ tối khi kết thúc cuộc gọi của ngài, tôi đã gọi tất cả người hầu trong nhà phân công, công việc rõ ràng cho họ rồi, và trong đó bà Kim là người sẽ phụ trách chăm sóc sức khỏe của phu nhân nhỏ này!

Công việc được sắp xếp theo ý mình, Jimin vô cùng vừa ý, đôi con ngươi đen láy huyền bí đưa xuống nhìn Yoongi còn ngủ trong vòng tay mình, ảm đạm khen ngợi

-Ông làm tốt lắm, được rồi từ nay ông chuyển sang bên tòa số 2 phụ Serena giúp đỡ Won Yeona học tập đi!

-Vâng ông chủ tôi đã nhớ!

Jimin xoay người lại, đưa mắt nhìn Won Yeona, thanh âm trầm ấm từng chút nhắc nhở cô

-Won Yeona từ nay cô cứ đi theo quản gia Choi và Serena học tập, còn Yoongi tôi sẽ chăm sóc, cô không cần lo lắng!

Được Jimin cho chỗ ở và giúp đỡ mình trong việc trả thù, Won Yeona thật sự rất biết ơn gã. Cho nên cô cũng đã tự hứa với lòng, là sẽ trung thành đi theo gã để trả cái ơn này

-Cảm ơn anh, Yoongi còn nhỏ, nếu thằng bé làm sai chuyện gì mong anh từ từ dạy dỗ!!

Won Yeona suy nghĩ sâu xa quá đấy, đã xác định là vị hôn thê của gã, đời nào gã lại dùng bạo lực dạy dỗ em chứ. Nhưng Won Yeona chắc chưa hiểu rõ về Jimin rồi, tuy bề ngoài nhìn gã lạnh lùng, máu lạnh vậy thôi chứ bề trong gã là một người rất ấm áp lại rất biết chiều chuộng trẻ em và đặc biệt trẻ em dễ thương dễ mến như Yoongi đây

-Có ai lại dùng bạo lực dạy dỗ một đứa trẻ chưa hiểu chuyện không?

Jimin cúi đầu bật cười khi Won Yeona nói thế, bàn tay to lớn vừa vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ nhắn của Yoongi, vừa điềm đạm nói

-Won tiểu thư yên tâm, cậu Yoongi là hôn thê của ông chủ cũng tức là phu nhân sau này của Park gia, ông chủ sẽ không dùng hành động bạo lực dạy dỗ cậu ấy đâu!!

Won Yeona gật nhẹ đầu, và lòng cũng yên tâm, nhẹ nhõm hơn khi nghe quản gia Choi nói. Do cô nghĩ sâu xa quá nên mới tự tạo áp lực cho mình thôi, nhìn hành động dịu dàng, nhẹ nhàng đêm qua của Jimin khi đối với Yoongi, cô thấy gã không giống như bộ dạng bề ngoài chút nào, khó gần lạnh lẽo có thấy đâu chứ thấy toàn là yêu thương dành cho em

-À Yoongi sợ bóng tối khi ở một mình, mong anh đừng để thằng bé ở một mình nhé!

-Ừ tôi nhớ rồi!

Không nói chuyện gì thêm nữa, Jimin bế Yoongi cùng bước vào chiếc xe Mercedes-Maybach S 680 4Matic đậu phía trước, còn Won Yeona thì đi theo sau Serena và quản gia Choi lên chiếc Audi ở phía sau. Hai chiếc xe đồng loạt khởi động máy rời khỏi cảng biển, và hướng về ngay trung tâm thành phố Seoul hoa lệ

Tầm mười lăm phút sau thì Yoongi cũng đã thức, đầu nhỏ vẫn dựa vào lồng ngực đầy nam tính của Jimin, bàn tay nhỏ xíu đưa lên dụi mắt

-Chú...đẹp trai chúng ta đi đâu thế ạ?

Jimin mỉm cười, dịu dàng kéo lấy bàn tay đang dụi mắt của em xuống, tông giọng đầy nuông chiều trả lời

-Tôi đưa em về nhà của tôi!

Yoongi ngước mặt lên cao, đôi mắt to tròn long lanh chớp nhoáng nhìn gã, ngây ngô hỏi

-Yoongi có nhà mà, sao Yoongi phải về nhà của chú đẹp trai?

Con ngươi trìu mến nhìn Yoongi, bàn tay to lớn áp vào cái má phúng phính hồng hào của em, nhẹ nhàng vuốt ve

-Nơi trước đây em ở nó không còn là nhà của em nữa, cho nên từ nay nhà của tôi cũng chính là nhà của em!

Em chỉ là một đứa bé con mềm mại nhỏ xíu, nên khi Jimin nói gì em cũng không biết nói gì nhiều cả, đôi môi anh đào chỉ cười te tét với gã rồi thôi

Có một bé con dễ thương bên cạnh, Jimin thấy lòng mình ấm áp làm sao, cuộc đời cũng thêm phần tươi đẹp hơn. Có lẽ Yoongi chính là thượng đế ban tặng cho gã, làm ủ ấm cuộc sống mai này của gã, giúp gã không cần phải sống trong cô độc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro