<2>
Rồi thời gian cứ thế thắm thoát thôi đưa, chẳng mấy chốc cả hai đã cùng nhau bước vào cấp 2. Nhưng điều đó sẽ diễn ra trong vài tháng sắp tới, bây giờ là hè. Bầu trời trong xanh, thời tiết ban đầu có chút nóng bức nhưng càng về sau càng giảm bớt vì sắp vào mùa thu.
Trong biệt thự to lớn nọ, vẫn vang đều đều lên tiếng cười của con nít vào mỗi buổi sáng và chiều. Sắp vào cấp 2 , jimin cứ líu lo mỗi ngày thôi. Cậu vui vì đã sắp thành 'người lớn' và vui hơn nữa là do cậu được học cùng yoongi. Suốt những năm tháng qua cũng vậy, yoongi vẫn cứ lớn, jimin cũng lớn nhưng mà khác lạ ở đây là chiều cao. Vào những ngày chập chững bước vào cấp 1, yoongi vẫn cao hơn jimin một cái đầu, nhưng bây giờ thì cậu đã cao hơn anh nửa cái đầu rồi. Chẳng hiểu sao những ngày qua đều ăn chung thực đơn, chẳng hơn chẳng kém, mà cậu ngày càng cao lớn, anh thì cũng có cao đó, nhưng mà không cao bằng cậu thôi
_____________________
Quay lại với ngôi biệt thự kia
Buổi sáng nào anh và cậu cũng vui chơi ở sân biệt thự. Mỗi lúc cậu phát hiện ra những điều mới mẻ như những con sâu trong vườn, cậu đều chạy lại khoe anh , khi đó anh sẽ trưng ra nụ cười hở lợi. Khi anh cười, mắt anh cong thành cọng chỉ, môi mỏng kéo lên trên cao để lộ ra hàm răng trắng đều, trông yêu lắm cơ. Cậu lại chẳng hiểu sao cậu lại càng ngày càng yêu cái nụ cười ngọt ngào đó, những thứ cậu khoe anh đều chỉ muốn thấy nụ cười ấy
______________
Chơi trong vườn đã mệt, anh và cậu lại chạy sà vào trong biệt thự, anh sẽ tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh để 2 đứa cùng nhau ăn, và đôi khi sẽ có vài cái bánh qui do người quản gia làm do ông bà park dặn để mấy đứa nhỏ ăn cho đỡ buồn miệng.
- jiminie ahh, yoongi no quá đii, không ăn nỗi nữa đâuu.
- không được, mày phải ăn vào, không được bỏ. Mày mà ốm là tao giận đấy
- ưmm, jiminie thật chúi chaa
- nhanh nào, há miệng ra tao đút
-ahhh...
Nhìn vào có ai tin là yoongi lớn hơn jimin 2 tuổi không cơ chứ? Dù là lớn hơn nhưng mà yoongi vẫn rất trẻ con, jimin lại càng trưởng thành hơn, lúc nào cũng chiều chuộng anh, dù là xưng hô vẫn cộc cằn. Người hầu trong nhà nhìn mà cản thấy như sắp mềm nhũn với 2 tiểu thiếu gia này, ngày nào cũng vậy, dù 2 tiểu thiếu gia không yêu nhau nhưng lúc nào cũng ngọt với nhau như vậy, thật làm cho người hầu không thể không truỵ tim mà.
Rồi tối đến, ông bà park về , hai người sẽ sà vào lòng ba mẹ mình rồi tíu tít những câu chuyện ở biệt thự, ông bà park sẽ yêu chiều mà hôn trán, ngắt chóp mũi của 2 cậu bé.
Tiếp đến, họ sẽ cùng nhau ăn tối và xem tivi dưới phòng khách. Rồi đến giờ đi ngủ, 2 tiểu thiếu gia sẽ chia ra mỗi người một phòng riêng. Nhưng hôm nay thì khác, cậu ôm gối qua phòng anh rồi nói
- yoongi, hôm nay tao muốn ngủ với mày!
- jiminie hôm nay ngủ với yoongi nữa saoo? Qua đây, nằm kế yoongi.
Chẳng hiểu sao dạo này jimin cứ xách gối qua phòng anh ngủ miết. Tâm tư của jimin nói rằng người anh có mùi kẹo ngọt, thân thể trắng trắng mềm mềm ôm rất thích nhaaa
Thế là đêm đó, một lớn một nhỏ ôm nhau trên giường ngủ. Khi ngủ, thân thể jimin ôm bao trọn yoongi, anh thì rúc sâu người vào lòng cậu, anh làm vậy cảm giác rất ấm và thoải mái. Đôi khi quá thoải mái mà rên lên hừ hừ như mấy chú mèo con vậy, làm jimin thấy đáng yêu chết đi thôi. Mà đương nhiên là phải thoải mái rồi, vì được ngồi vào vị trí mat bao nhiêu người muốn lại không được. Chỗ ngủ ấm áp trong lòng park jimin chỉ có mỗi yoongi được trải nghiệm thôi
- uhmmm, nằm trong lòng jimin thật thoải mái nhaa~
- mày đã được nằm ở vị trí bao người muốn đó /nói nhỏ/
- hả, jiminie nói gì cơ?
- à, không có gì, ngủ thôi <mèo nhỏ> ( vế sau chưa được jimin nói ra
- jiminie ngủ ngonn
Jimin gọi yoongi là mèo nhỏ không phải vì cậu đã có tình cảm với anh đâu, mà vì lúc anh rên như mấy con mèo cậu lại liên tưởng thôi
Đêm đó, thân thể lớn jimin ôm thân thể nhỏ yoongi ngủ ngon lành
_________________
Lên chap ùi này các cậu ơiii><
Ủng họp Dan nhé😉🥳
Ieu các cậu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro