Chap 2 : Dương Cầm
Qua màn đêm tối tăm đầy lạnh lẽo , ta lại có thể thấy ánh bình minh trở lại qua 1 ngày mới đầy ấm áp . Anh lang thang dọc hết cả 1 hành lang , rồi khẽ khựng lại trước cửa phòng có tiếng dương cầm vang lên . Nốt Si vang lên cao vút chói hết mẹ lỗ tai, nhưng lại ko hề ré ầm lỗ , nó êm êm thôi, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ anh đưa mắt nhìn xung quanh , rồi dừng hẳn ở phía cậu con trai ngồi lặng lẽ bên cửa sổ . Những tia nắng nghịch ngợm cứ từng chút từng chút một len lỏi qua hàng cây ngoài kia , rồi hắt thẳng vào phía cậu ta , dung nhan cậu thực rất ưa nhìn đối với anh .
- Doãn Khởi , anh mau vào đây
- Chào em Chí Mẫn , anh chỉ ghé qua chút thôi
- Vào đây và chơi cùng em một bản nào , Thiên Tài
- Thiên Tài sao .... được , anh vào nhé
Nhấc đôi chân nhỏ tí được độn 2 phân bởi đôi giày hường hòe , anh nhìn sơ qua bản nhạc được lật sẵn , ko ngần ngại tẹo nào anh đã bắt đầu với những nốt đầu tiên . Anh cứ đánh 1 , cậu lại đệm 10 , thật khó để có thể tập trung trong khi cậu cứ nhìn anh mãi thế , ko chừng anh có thể phá vỡ bản nhạc du dương này chỉ vì ánh mắt mèo gặp mỡ của cậu .
// Teeng //
- Wtf , sai rồi , xin lỗi nhưng anh đã rất tập trung , chỉ vì ....
- Vì em nhìn anh , đúng chứ ?
- Ờ.. ừ , đúng vậy
- Vậy giờ ta có thể tiếp tục ko ? Em vẫn sẽ đệm cho anh
- Xin lỗi , nhưng anh chỉ sợ sẽ tiếp tục phá nó , mà em đừng nhìn anh với ánh mắt đó nữa , nhìn anh đâu giống miếng mỡ giành cho loài mèo nhà em
- Cứ đánh đi , đánh được đúng hết bản , anh thực sự là 1 thiên tài , còn nếu sai thì ...
- Anh vẫn là 1 thiên tài bất diệt , đúng chứ ??
- Phắc anh , Min Dung Chi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro