Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99

Để Yoongi ở lại chỗ Kang Min-Hee và Park Hari, Jimin tự mình đi ra ngoài xe thăm dò, nhưng không may cho gã là vừa mới bước ra đến xe thì từ đâu vô số viên đạn bắn tới. Gã thân thủ nhanh nhẹn liền né tránh, sau đó nhanh chóng chạy ngược lại vào con đường mòn kia ẩn nấp sau tản đá

-Anh...anh xã không sao chứ ạ!?

Yoongi hoảng sợ khi thấy Jimin bất ngờ bị tấn công, lo lắng em liền tiến đến xoay người gã tới lui để xem xét. Không thấy có vết thương trên gã, lúc này em mới an tâm mà thở phào ra một hơi

Nhìn Yoongi sắp khóc sốt sắng lo cho mình như thế, Jimin đau lòng lắm, dang rộng hai tay ra ôm lấy em vào lòng, thấp giọng trấn an

-Em bé đừng lo tôi không sao!

Bên ngoài năm sáu chiếc xe cảnh sát chạy đến, và chúng dừng lại ngay bên cạnh xe của Jimin. Tầm mười mấy tên cảnh sát từ trên xe bước xuống, tay họ mỗi người cầm một cây súng ngắn chỉa về hướng tản núi nơi nhóm người Jimin đang ẩn nấp

-Park Jimin, được cấp trên, hôm nay chúng tôi đến bắt anh về sở cảnh sát chịu tội trước pháp luật, tôi mong anh tự giác bước ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng!!

Joe Jonas tay cầm súng, nghiêm chỉnh đứng trước mặt nhóm cấp dưới của mình, ông lớn giọng gọi

Jimin ở phía sau vách đá, nhếch mép cười khinh khi Joe Jonas nói ra những lời giả nhân giả nghĩa đó, tuy giận nhưng gã vẫn điềm tĩnh mà đối mặt với rắc rối này

-Jimin để tôi ra đó!

Trông thấy Joe Jonas xuất hiện, Kang Min-Hee thực sự rất căm phẫn vì những điều kinh tởm ông ta đã làm với Kang Hyeon. Gặp lại bà muốn chính tay mình giết chết Joe Jonas, giết chết cái kẻ khiến em trai bà phải sống trong tủi nhục, đau khổ

-Bà ra đó chỉ có nước chết thôi!!

Gã nói đúng, nếu giờ Kang Min-Hee liều lĩnh ra đó thì chỉ có nước chết, bên nhóm Joe Jonas rất đông người. Bên Jimin, chỉ có gã, Kang Min-Hee và Park Hari hiện tại là biết đánh nhau, dùng súng, còn Yoongi vốn chỉ là omega tay chân yếu ớt lại còn mang thai không làm gì được

-Nhưng!

-Bà không thương bản thân thì cũng nên thương Yoongi, bà có mệnh hệ gì thì Yoongi sống như thế nào!!?

Nghĩ đến đây, Kang Min-Hee chua xót nhìn Yoongi, Jimin nói rất đúng, bà không thương mình thì cũng nên thương em. Nếu bà có mệnh hệ gì, chưa chắc gì em sống nổi, khi phải chứng kiến mẹ mình chết trước mặt

-Mẹ đừng đi mà!

Yoongi không muốn Kang Min-Hee mạo hiểm một mình, ngoài đó nguy hiểm lắm, bà mà có chuyện gì em biết phải làm sao. Kang Min-Hee là người thân duy nhất của em, em không thể để bà làm liều như thế được

-Min-Hee, một mình em không đấu lại Joe Jonas đâu, ông ta rất nguy hiểm, lần này đến đây có lẽ không phải muốn giết một mình Jimin đâu, có thể còn muốn ra tay với cả em nữa!

Park Hari đặt tay lên vai Kang Min-Hee, nghiêm túc nhìn bà, ảm đạm nhắc nhở bà về việc Joe Jonas dẫn quân đến đây

-Bây giờ chúng ta đang ở trong đường cùng, cũng đã hết đường chạy rồi, chúng ta cần phải có kế hoạch gì đó!

Park Hari quay người lại nhìn ra ngoài kia nơi Joe Jonas và đám cảnh sát đang chờ cơ hội tiến vào tấn công, trầm giọng nói

-Trước tiên cần phải tìm đường để đưa Yoongi đến nơi an toàn, em ấy ở đây sớm muộn cũng bị liên lụy!!

Nghe Jimin nói rất có lí, giờ nơi đây nó sắp không còn an toàn nữa. Mà Yoongi thì lại không biết rõ về chuyện gì đang diễn ra, em vô can trong chuyện rối ren này, gã cần phải đưa em rời khỏi chỗ này, tìm một nơi thật an toàn cho em nương náo

-Không, em không đi đâu hết, em không muốn bỏ anh xã và mẹ với cô ở lại đây đâu, em không muốn chạy trốn một mình!!

Yoongi không muốn bỏ lại Jimin, Kang Min-Hee và Park Hari ở lại đây mà một mình bỏ chạy đâu. Em muốn họ chạy trốn cùng em, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, em chỉ muốn Jimin, mẹ và Park Hari luôn bình an và cùng thoát ra khỏi cửa tử thần

-Yoongi nghe tôi nói, em vốn không liên quan gì trong chuyện này, em không nên ở đây chịu khổ cùng với tôi, ngoan nghe tôi được không, tôi sẽ tìm cách mở đường để em chạy trốn ra khỏi khu rừng này!!

Jimin nâng gương mặt của Yoongi lên đối diện với khuôn mặt trầm lặng của mình, gã từ tốn dỗ dành omega

-Hức...không bao giờ em lại anh xã mà chạy trốn một mình...anh không đi em cũng không đi đâu hết!!

Yoongi nức nở lắc đầu liên tục, hai cánh tay mỏng manh ôm chặt lấy eo Jimin, nghẹn ngào nỉ non gã hãy chạy trốn cùng với mình

-Yoongi em không thương tôi thì cũng nên thương con của chúng ta, em có mệnh hệ gì thì đến cả hai bé con trong bụng em cũng sẽ gặp nguy hiểm, em phải nhớ, em bây giờ là một xác ba mạng, chứ không phải một mình bản thân em nữa!!

Nhìn Yoongi khóc, Jimin không những xót mà trái tim trong ngực cũng đau nữa, như bị ai dùng dao khoét nó ra vậy. Gã ôm chặt em vào lòng, đem từng cái vuốt ve yêu thương dọc xuống tấm lưng mềm mại của em, thanh âm trầm ấm xen lẫn dịu dàng vỗ về người nhỏ

-Ngoan em cứ yên tâm rời khỏi đây, nhất định tôi và mẹ em với cô Hari sẽ bình an trở về tìm em!!

Kang Min-Hee đứng ở phía sau xót xa nhìn Yoongi, khoé mắt ửng đỏ dán chặt vào thân thể nhỏ bé của em, nhẹ giọng nói

-Yoongi đừng lo lắng gì cả, con cứ an tâm mà rời đi, nhất định mẹ với Jimin và Hari sẽ an ổn quay về tìm con!

-Đúng đấy Yoongi, con cứ yên tâm rời đi, bọn ta nhất định sẽ trở về trong lành lặn!!

Được mọi người an ủi, Yoongi chỉ biết thút thít gật đầu, vòng tay manh khảnh ôm chặt lấy Jimin hơn, lí nhí nói

-Anh xã hứa là không được để mình bị thương đó!!

Jimin khẽ cười, cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán em một nụ hôn, tông giọng không kém phần nuông chiều trả lời em

-Tôi hứa sẽ không để bản thân bị thương, em đừng lo lắng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro