Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98

Chiếc xe Audi chạy sâu vào trong rừng, cách xa đường lớn 3 km thì dừng lại bên một tản núi lớn. Jimin bước xuống xe, nhìn tới nhìn lui thật kĩ lưỡng, xác định không có ai đi theo, thì vội vàng đi bộ vào con đường mòn đất nhỏ sau tản đá

Mất khoảng mười mấy phút thì mới đến được chỗ cửa thoát hiểm của tầng hầm. Jimin nhẹ nhàng kéo miếng sắt ở dưới đất sang một bên, lộ ra một cây cầu thang dẫn vào bên trong. Gã đi xuống, rồi quay lại kéo cửa tầng hầm lại, sau đó gã mới nhanh chóng chạy sâu vào trong tìm nhóm người của Yoongi

Trong tầng hầm, Yoongi thất thần ngồi dựa lưng vào bức bích bình phong bạc kim, nước mắt vẫn tuôn ra liên miên, hết giọt này rơi thì nối tiếp giọt khác rơi. Gương mặt xinh đẹp ngày nào, nay đã trắng bệch không còn giọt máu, đôi môi anh đào hồng nhuận cũng tái nhợt đi hẳn. Bên cạnh Park Hari và Kang Min-Hee không ngừng dỗ dành em, hết vuốt lưng thì lại dùng khăn giúp em lau mặt

-Yoongi con đừng sợ, Jimin đang trên đường đến đây cứu chúng ta rồi!

Park Hari khẽ cười, nắm lấy bàn tay Yoongi, dịu nhẹ vỗ vào đó vài cái, âm điệu ôn hòa nói ra những lời tốt đẹp để trấn an em

-Yoongi ngoan sẽ ổn thôi, con cố gắng lên nhé, Jimin sẽ nhanh đến đây với con thôi mà!

Kang Min-Hee vừa nói, tay thì vừa bận bịu cầm khăn lau đi những giọt pha lê trong suốt còn vương vấn trên má em

-Yoongi!!

Jimin từ con đường nhỏ bên cạnh pháo đài chạy vào, trên mặt tiết đầy mồ hôi vì mệt, nhưng rồi cái mệt ấy bị xua tan đi khi thấy Yoongi vẫn an toàn ngồi đó nhìn mình

-Hức...anh...anh xã!!

Gặp lại Jimin, em vui mừng khôn xiết, chập chờn đứng dậy vì chân ngồi lâu khiến nó bị tê cứng, may được Kang Min-Hee và Park Hari đỡ lấy, nên em mới không bị ngã. Em đưa tay về phía trước, ý muốn được Jimin ôm lấy

Hiểu ý, Jimin nhanh chân chạy đến ôm lấy em vào lòng, vòng tay hữu lực siết chặt cả cơ thể nhỏ bé của em vào trong lồng ngực đầy ấm áp. Dịu dàng đặt vào đỉnh đầu em một cái hôn an ủi, mùi hương tuyết tùng nồng gắt dần dần được gã phóng ra mà bao bọc lấy em

-Yoongi thật may mắn vì em không rời bỏ tôi!!

Yoongi nhớ gã, nhớ mùi hương của gã, nhớ cả cái ôm đầy sự an toàn này của gã, có gã ở bên em thấy lòng mình rất yên tâm. Chỉ cần có Jimin ở đây, em sẽ không sợ hãi điều gì cả, bởi vì gã luôn ở phía sau lưng em, bảo vệ em, cho em sức mạnh để đấu tranh sự khắc nghiệt

Jimin buông lỏng vòng tay đang ôm Yoongi ra, dùng hai bàn tay to lớn nâng gương mặt xanh xao của em lên. Gã trìu mến trao cho em từng cái hôn, từ trán dọc xuống má, rồi dừng lại ngay đôi môi đỏ mọng như quả cherry

-Em bé không khóc cũng đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi!!

Em vừa thút thít vừa gật đầu lia lịa, hai cánh tay thon thả đưa ra ôm chầm lấy hông gã thật chặt, ý như sợ rằng nếu mình thả lỏng vòng tay thì gã sẽ biến mất vậy

Kang Min-Hee và Park Hari đứng ở phía sau, xúc động nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt. Ai được như Jimin với Yoongi, yêu thương nhau, dành cho nhau một vị trí quan trọng nhất trong tim, dù ở đâu nhưng vẫn hướng về nhau, và tin tưởng lẫn nhau

Cõng Yoongi trên lưng, Jimin dẫn Kang Min-Hee và Park Hari đi vào đường thoát hiểm của tầng hầm để ra ngoài. Thật ra chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ không còn an toàn nữa, gã cần phải nhanh nhanh đưa Yoongi với Kang Min-Hee, Park Hari rời khỏi nơi đây, tìm chỗ nào kín đáo một chút để ẩn nấp

Vừa ra khỏi tầng hầm đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Jimin lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem. Là số của Belle gọi đến, biết là đã xảy ra chuyện gì, nên gã cũng vội vàng bắt máy lên nghe

Không kịp mở miệng nói gì thì bên đầu dây, Belle đã gấp gáp lên tiếng nói trước. Ngoài giọng nói của Belle ra thì gã còn nghe thấy vài âm thanh trực thăng bay và tiếng còi báo động của những chiếc xe cảnh sát

-Ngài mau chóng rời khỏi khu rừng phía Tây đi, nhóm người Joe Jonas đã phát hiện ra ngài đang ở đó, hiện tại ông ta đang dẫn người theo đến để bắt ngài!!

Cúp máy, Jimin tức giận đấm mạnh vào tản đá bên cạnh, mắt hằn lên tia máu nhìn về một hướng không rõ tiêu cự

-Jimin sao thế!?

Park Hari tiến lên phía trước, bà nhíu mày khi thấy Jimin đột nhiên nổi giận từ cuộc điện thoại lúc nãy

-Chúng ta nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, Joe Jonas sắp tìm được đến đây rồi!!

Jimin kiềm nén cơn giận, xoay người lại, đưa mắt nhìn Park Hari, thanh âm trầm đục trả lời bà

Kang Min-Hee đứng ở phía sau đỡ Yoongi, bỗng bà thở dài ra một hơi, rồi thấp giọng nói

-Joe Jonas lần này muốn dồn anh đến đường cùng!!

Gã quay lại, vươn tay ra ôm lấy Yoongi vào lòng, mến yêu vuốt ve tấm lưng mỏng manh của em, thờ ơ đáp

-Tôi muốn xem thử ông ta bày ra những trò gì để dồn tôi vào con đường cùng!!

Từ trước đến nay Jimin chưa hề biết sợ trước kẻ thù là gì, gã có quy luật trong thường trường, một là ta sống kẻ thù thì chết, hai gã chết kẻ thù sống. Đối với một cáo già như Joe Jonas, nó có gì phải bắt gã để vào mắt, nếu ông ta đến thì chiến đấu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro