Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74

Khi Belle mua quần áo đem lên, Park Jimin nhận lấy nó sau đó thì nhanh chóng bế Yoongi đem vào nhà tắm của phòng nghỉ trưa để tẩy rửa cơ thể. Quấn em vào chiếc khăn lớn, rồi nhẹ nhàng bế em ra giường, từ tốn lấy quần áo mặc vào người omega

-Em bé ngồi im để tôi mang tất cho em!

Yoongi ngồi trên giường, đôi chân thon đặt lên đùi Jimin, nhằm để gã dễ dàng mang đôi tất trắng vào chân của em. Ngồi đấy bỗng mắt em nhìn trúng cuốn tạp chí giới thiệu về du lịch ở bàn đầu giường. Yoongi tò mò liền vươn tay cầm lấy, chậm rãi lật từng trang mà xem, môi mỏng chốc lại mỉm cười, người nhích đến gần Park Jimin, đưa cuốn tạp chí ra trước mặt cho gã xem

-Chú ơi chỗ tháp này là ở đâu ạ?

Park Jimin cầm một bên cuốn tạp chí, mắt nhìn theo ngón tay xinh xinh em chỉ vào trang có in hình một cái tháp cao, gã thấp giọng nói

-Đây là Tháp Namsan nằm trên đỉnh ngọn núi Namsan thuộc thủ đô Seoul, em bé muốn đến đó à?

Em hớn hở gật đầu, mắt long lanh nhìn gã trong mong đợi, tay nắm chặt bìa tạp chí

-Vậy chiều nay tôi dẫn em đi!

Gã vừa dứt lời, Yoongi vui mừng ôm chầm lấy cổ gã, đôi môi mềm mại thơm nhẹ vào má gã thay lời cảm ơn. Nhìn em vui vẻ như thế Jimin thấy lòng mình cũng vui theo, cánh tay ôm eo thon của Yoongi kéo sát vào người, môi tìm đến môi em mà thâm tình quấn quýt

-Em bé nhớ phải ngoan thì tôi mới dẫn em đi đến đó nhớ không?

Yoongi nở nụ cười dịu dàng như nước, chủ động ngồi lên đùi Park Jimin, chất giọng ngọt ngào ngân nga

-Em hứa sẽ ngoan ạ, chú cũng không được thất hứa sẽ dẫn em đi đến tháp đó chơi!

Park Jimin bật cười, ngón tay gõ nhẹ vào cánh môi dưới của Yoongi, rồi đem tay ra sau giữ gáy em, trán chạm trán, mũi cọ mũi, thanh âm trầm ấm đầy sủng ái nói

-Tôi hứa, chỉ cần em bé ngoan là được, rồi buổi chiều tôi dẫn em đi!

Nghe thế Yoongi vui lắm, môi xinh cứ cười miết, bàn tay nhỏ bé đặt vào bờ ngực săn chắc của gã khẽ cào cào vài cái

-Nào em bé tôi dẫn em ra ngoài ăn trưa nhé?

-Dạ~

Đỡ Yoongi ngồi dậy, để em đứng trước mặt, gã thì vẫn ngồi trên giường, tay bận bịu giúp em cài cúc áo len. Áo quần chỉnh tề, Park Jimin đan chặt tay em, rồi dẫn em đi theo sau mình ra khỏi phòng

Vừa đi xuống sảnh, Belle từ bàn tiếp tân chạy đến, có vẻ có chuyện gì đó khẩn cấp nên khi thấy Jimin cô khẽ mừng

-Ông chủ có người muốn gặp ngài ở bên ngoài cổng tập đoàn!

Park Jimin cau mày nghiêm nghị nhìn Belle, trầm giọng hỏi rõ người ngoài kia là ai

-Là ai!?

Belle để hai cánh thẳng tắp đặt vào hông, cúi đầu 180° trước Jimin và Yoongi, nhỏ giọng báo cáo

-Người này nói là thư ký của Jung tổng, được giao phó đến đây đưa hồ sơ cho ngài!

Gã nhướn mày khó hiểu, con ngươi sắc bén nhìn Belle, giọng trầm đục lên tiếng hỏi

-Nếu vậy cô không ra ngoài đó lấy giúp tôi đi!?

-Tôi có nói là tôi sẽ ra lấy giúp ngài nhưng người thư ký đó nói này là hồ sơ quan trọng phải đích thân ngài ra lấy!

Không hỏi thêm nữa, Jimin thở dài ngán ngẫm, tay đưa lên xoa trán một lúc, quay lại nhìn Yoongi

-Em bé ngoan, em ở đây với Belle nhé, tôi ra đó một lát rồi vào ngay!

Biết Park Jimin bận bịu trăm bề, Yoongi hiểu chuyện, nhẹ giọng đáp lại, cười tươi trấn an gã

-Dạ chú bận việc cứ đi giải quyết đi ạ, em sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi ạ!

Xoa đầu em, Jimin nhấc bổng em ngồi lên ghế trước bàn tiếp tân, cởi áo vest đắp lên đùi em. Quay sang nhìn Belle, lên giọng dặn dò cô

-Cô ở đây giúp tôi trông Yoongi đi, tôi sẽ ra đó gặp người thư ký đấy!

-Vâng tôi sẽ trông chừng kỹ phu nhân, xin ngài đừng lo lắng!

Cưng chiều nhìn Yoongi, sau thì gã mới chịu rời đi ra ngoài cổng tìm người muốn gặp mình. Ra đến nơi, gã nhìn quanh, không thấy ai gã lại đi dọc bức tường hàng rào tìm kiếm, đi đến gần một con hẻm gần đó thì dừng lại không đi nữa

-Người đó đang ở đâu chứ!?

Không thấy ai xuất hiện ở gần đây, Park Jimin bực tức chống nạnh quan sát xung quanh lần nữa. Thấy thế không ở lâu ngoài này nữa gã quay người bước vào trong tập đoàn, thì bỗng ở phía sau lưng phát ra một tiếng gọi

-Jimin!!

Nghe đến cái giọng mà cả đời này Park Jimin không bao giờ muốn nghe lại thêm lần nào nữa, tâm tình gã khó chịu, tay siết chặt thành nắm đấm. Chậm rãi xoay người lại nhìn, thấy được Kim Ye Jun từ trong con hẻm đi ra

-Kim Ye Jun cậu ở đây làm gì!?

Kim Ye Jun nhoẻn miệng cười, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Jimin, chân từ từ đi đến gần gã

-Em chính là người gọi điện vào bảo anh ra đây đấy!

Park Jimin ngửi được mùi hương tin tức tố của Kim Ye Jun đang dần dần được phóng ra, gã vô thức lùi người ra sau cố tránh né đi những hành động ngoài ý muốn

-Kim Ye Jun cậu lại muốn cái gì!?

Kim Ye Jun nhếch mép cười mỉa mai, cậu nhìn Jimin vẫn bình ổn đứng đấy mà không bị mùi hương của mình làm cho động dục. Trong lòng lúc này càng thêm phần căm hận Yoongi, giọng điệu chua chát nói

-Jimin không ngờ rằng anh bây giờ lại không bị mùi hương của em làm cho động dục nhỉ, có lẽ mùi hương thằng nhóc kia nó thơm ngát hơn em nhỉ!!

Biết có điều chẳng lành, Jimin cũng đề phòng chàng trai trước mặt hơn. May mắn cho gã là giờ bản thân đã không bị mùi hương xuân dược của Kim Ye Jun làm cho động dục, nếu không sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Chắc từ lúc cái ngày cậu ta rời đi Park Jimin cũng đã không còn nghĩ đến phần tình cảm trước đây của cả hai, cho nên hiện tại với cái mùi hương omega này nó không khiến gã lên cơn hứng tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro