53
Đứng ở dưới gốc cây lá thông gần đó, Park Jimin đút tay vào túi quần âu, ánh mắt sắc bén không kém phần lạnh lùng nhìn Kim Ye Jun đứng đối diện
-Jimin lâu rồi không gặp anh!
Không tiếng đáp lại từ người alpha trước mặt, Kim Ye Jun có chút sượng người lại, cặp mắt dè chừng nhìn vào gã
-Anh có gia đình mới rồi sao?
Park Jimin lộ rõ vẻ khó chịu, khuôn mặt trầm lặng càng thêm đanh lại, thanh âm lạnh lẽo lên tiếng hỏi
-Kim Ye Jun tôi không muốn tốn thời gian với cậu, nói đi cậu tìm tôi làm gì!?
Kim Ye Jun tiến gần, cậu dang rộng hai tay muốn ôm lấy Park Jimin, nhưng lại hụt hẫng đi vì gã đã lùi ra sau né tránh
-Jimin em sai rồi, chúng ta quay lại như trước đây có được không?
Gã nhếch mép cười khinh, chậm rãi đi đến gần Kim Ye Jun, đôi con ngươi hằn lên tia máu trừng Kim Ye Jun, đưa một tay từ trong túi quần ra mà nắm lấy cằm cậu ta
-Kim Ye Jun, cậu còn mặt mũi đứng trước mặt tôi nói ra được câu này!?
Hất mạnh cằm Kim Ye Jun sang một bên, Park Jimin dứt khoát quay lưng, đem tầm mắt nhìn về phía bờ kênh sông Hàn
-Jimin em sai rồi, xin anh cho em một cơ hội nữa để được ở gần anh có được không, em xin thề lần này em sẽ không như vậy nữa, em sẽ không mù quáng tin vào lời cám dỗ của ai thêm nữa đâu!
Kim Ye Jun tiến đến ôm Jimin từ phía sau, gương mặt lấm lem nước mắt vùi vào bờ lưng rộng lớn của gã
-Tránh ra nhanh!!
Park Jimin tức giận gỡ vòng tay Kim Ye Jun hất ra khỏi người, đôi đồng tử đỏ ngầu liếc cậu ta, ý như muốn lấy một con dao găm đâm xuyên qua người để giết chết đi con người phản bội này
-Kim Ye Jun cái ngày cậu cùng tên tình nhân đó rời đi, cậu có thèm để ý đến lời tôi xin cậu hãy ở lại không, hay cậu phớt lờ nó rồi dứt khoát bước đi cùng tên đấy!?
Từng lời Park Jimin nói như thể hiện rõ sự uất ức những gì mình phải chịu suốt 10 năm trước đây, cái ngày Kim Ye Jun này vứt bỏ gã đi theo tên tình nhân đó mà không có sự thương sót nào để ngẩn đầu lại nhìn gã dù một cái. Kim Ye Jun làm sao hiểu được thời gian đó đối với Park Jimin như sống trong địa ngục tăm tối, bị chính người mình yêu phản bội như thế, không những thế còn xém chút nữa mất đi một nửa tài sản do chính mình gầy dựng nên vào tay cậu ta và tên tình nhân đấy
-Hức...anh ơi em biết lỗi rồi...do em ngu muội tin lời dụ dỗ của hắn ta, rồi bỏ mặt anh như vậy, em sai rồi anh cho cơ hội quay về bên anh có được không?
Kim Ye Jun quỳ ngay xuống chân Park Jimin, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay gã mà lắc nhẹ
-Ngày cậu bỏ đi cùng tên đó, tôi và cậu sớm đã không còn quan hệ gì với nhau, bây giờ tôi cũng đã không còn tình cảm nào dành cho cậu nữa, chuyện quay lại mãi mãi sẽ không có đâu, cậu đừng nghĩ đến nữa!!
-Không phải đâu...anh, trước đây không phải anh nói sẽ yêu em suốt đời mà, có phải là cậu nhóc đó không, anh lấy cậu bé đó chỉ để thay thế em thôi mà phải không anh!?
Gạt tay Kim Ye Jun ra khỏi tay mình, Park Jimin bật cười mỉa mai, sâu tận đáy lòng là sự ghét bỏ dành cho cậu ta
-Thay thế, cậu với em ấy giống nhau chỗ nào nói tôi nghe xem?
Nghe đến đây, Kim Ye Jun không biết phải trả lời như nào, cậu cắn chặt môi, mắt lao liên qua lại mà không dám nhìn thẳng vào trong mắt gã
-Kim Ye Jun là Kim Ye Jun, Min Yoongi là Min Yoongi, không ai thay thế ai cả, người tôi yêu hiện tại chính Min Yoongi!!
Park Jimin xoay nhẫn cưới có khắc dòng chữ MYG trên đó, gã từng chút một mà nâng niu nó
-Tôi lấy Yoongi là vì tôi yêu em ấy, còn cậu, tôi sớm đã đem bỏ ra khỏi cuộc đời rồi!!
Kim Ye Jun kích động không muốn tin, cậu khóc lóc thảm thiết, bạo gan liền lao vào hôn gã. Park Jimin giận dữ, không muốn nhân nhượng thêm nữa liền đẩy ngã Kim Ye Jun xuống đất
-Kim Ye Jun cậu điên rồi phải không!?
-Park Jimin, tôi nhất định sẽ lấy lại vị trí Park phu nhân, một thằng ranh con như nó sẽ không bao giờ đấu lại tôi đâu!
Park Jimin tối sầm mặt lại, quỳ một chân xuống đất, tay đưa đến bóp chặt vào cổ Kim Ye Jun
-Kim Ye Jun cậu dám làm gì tổn hại đến em ấy, xem chừng cái mạng của cậu, lúc đó đừng trách tại sao tôi không nể tình trước đây!!
-Haha...anh doạ ai chứ...Min Yoongi sao, anh cứ xem đi, xem tôi giết chết nó như thế nào...ah!!
Gã giận điên, tay siết chặt vào cổ họng của Kim Ye Jun đỏ đậm một đường dài, ý muốn bẻ gãy đi cần cổ trắng ấy của cậu ta vậy
-Yoongi có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến cậu sống cũng không được, chết cũng chẳng xong!!
Park Jimin cứ bóp chặt tay vào cổ Kim Ye Jun đến mức sắp nghe được tiếng rắc của xương cốt, trong đôi mắt gã lúc này chỉ toàn ý niệm của chết chóc
-Kim Ye Jun nhớ rõ lời tôi nói đây, cậu dám động vào người Yoongi cho dù một sợi tóc, tôi sẽ khiến cho cậu mãi mãi chỉ sống trong địa ngục!!
Kim Ye Jun lần đầu tiên thấy được bộ dạng độc ác này của Park Jimin, cậu rùng mình một cái. Hai tay yếu ớt đưa lên cố gắng gỡ tay gã ra khỏi cổ, hơi thở cũng yếu dần đi, nếu chắc khoảng 10 giây nữa cậu sẽ chết vì ngạt mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro