Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

118

Trông Yoongi đã chìm vào giấc ngủ, Jimin nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu em, tinh tế cởi áo măng tô mình đang mặc trên người xuống đắp lên người em. Dịu dàng hạ vào má em một nụ hôn, sau đó mới quay lại tiếp tục lái xe về nhà

Gã biết Yoongi trong lòng bây đang bức bối chuyện Kim Ye Jun, lúc nãy nhìn em điềm tĩnh đối đáp với nó, gã sớm đã có chút nghi ngờ cảm xúc trong em. Định bụng về nhà gã sẽ giải thích cho em nghe, ai ngờ lại xảy ra tình huống này. Thật tình gã cũng tự trách mình lắm, đáng lí ngay cái ngày Kim Ye Jun gửi tấm ảnh ấy đến biệt thự, gã nên gọn gàng giải quyết nó cho rồi, cho cơ hội làm gì, giờ lại khiến em phải kích động đến mức lên cơn phát tình mất kiểm soát

-Mẹ khiếp, Kim Ye Jun tôi cho cậu cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng cậu lại không muốn trân trọng nó, nếu thế tôi càng không muốn để cậu sống yên!!

Jimin trừng to đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, trong ánh mắt ấy tràn ngập sự tức giận và thù hận. Yoongi là giới hạn của gã, em xảy ra chuyện gì hay có người muốn hãm hại em, gã càng không muốn để kẻ đó tồn tại thêm giây nào nữa. Kim Ye Jun dù gì từng là người chung sống bên gã vài năm, vì nể tình cũ gã mới cho nó cơ hội làm lại cuộc đời, nay có lẽ Kim Ye Jun không muốn trân quý cơ hội đấy, vậy gã cũng không thèm cho thêm bất cứ điều gì nữa. Đã chọc giận gã, thì đừng nói sao gã vô tình

Cầm lấy điện thoại lên, ấn vào cái tên Miso gọi đi. Bên kia vừa bắt máy, gã liền một mạch nói vào vấn đề chính

-Miso đi giải quyết Kim Ye Jun cho tôi!!

Miso ở đầu dây bên kia ôn tồn đáp lời, nhận lệnh xong thì liền cúp máy, không làm tốn thời gian thêm cô liền đi chuẩn bị làm việc gã vừa giao

Jimin ném điện thoại sang một bên, trong lúc chờ đèn giao thông chuyển màu, gã quay sang nhìn Yoongi đang vùi mặt vào áo măng tô của mình mà ngủ ngon lành

-Yoongi em chỉ cần mãi mãi sống vui vẻ như vậy là được, mọi chuyện ngoài kia tôi sẽ lo liệu cho em!!

Về đến nhà cũng đã là hai giờ chiều, Chija từ trong nhà chạy ra khi nghe Park Hari gọi ra giúp đỡ Jimin xách đồ đem vào nhà. Để Chija làm việc, Jimin bế Yoongi đem vào trong nhà

-Yoongi ngủ rồi sao?

Kang Min-Hee từ bếp đi ra, thấy Yoongi được gã bế thì liền lên tiếng hỏi han em thế nào

-Em ấy mệt nên ngủ từ lúc ở trên xe!

Nghe thế, Kang Min-Hee không hỏi nữa, tránh đường để Jimin đưa em về phòng ngủ, còn nhẹ giọng dặn dò thêm

-Mọi chuyện ở đây để tôi và Hari làm, anh với Yoongi nghỉ ngơi một chút đi!

Jimin gật đầu, rồi bế Yoongi cùng bước lên lầu. Trong phòng, gã đặt em nằm trên giường, rồi đi qua tủ lấy ra một bộ quần áo mới đơn giản thay cho em. Vừa định đem bộ quần áo em vừa mới đi ra ngoài đem vào phòng tắm giặt, thì bỗng vạt áo sơ mi bị ai đó nắm kéo, quay đầu lại nhìn thì thấy em mếu máo níu giữ gã lại

-Yoongi sao thế?

Gã ngồi lại xuống giường, Yoongi ngay lập tức bật ngồi dậy nhào vào lòng gã, cọ gương mặt xinh xắn vào lồng ngực nam tính của gã, ấm ức nói

-Anh xã đừng bỏ em!

Thật là, có ai như em không, sợ gì không sợ lại sợ gã bỏ mình, đến bây giờ em không hiểu rõ tình cảm gã dành cho em sao. Gã yêu em đến chết đi sống lại, yêu hơn cả mạng sống của mình, em là ngoại lệ duy nhất của gã, nếu nói thì gã mới chính là người sợ em rời bỏ gã thì đúng hơn đấy

-Tôi không bỏ em, tôi yêu em bé nhiều lắm, mãi mãi tôi sẽ không rời bỏ em đâu!!

Vòng tay hữu lực siết chặt Yoongi vào lòng, thanh âm trầm ấm không kém phần yêu chiều an ủi omega

-Anh biết không lúc nãy em sợ lắm, em sợ anh sẽ quay lại với người cũ bỏ em, còn không cần em nữa!

Gã phì cười, bàn tay ấm áp vuốt ve dọc sống lưng em, tay còn lại nâng niu bàn tay trắng nõn của em, điềm đạm đáp

-Yoongi à trước kia tôi đúng là yêu Kim Ye Jun, nhưng những điều mà cậu ta làm với tôi thì tôi sớm đã cạn tình với cậu ta rồi, bây giờ và tương lai sau này tôi chỉ yêu em thôi!!

Yoongi xúc động đến bật khóc, hai cánh tay manh khảnh ôm chặt lấy hông gã, nghẹn ngào thủ thỉ

-Anh xã đã hứa rồi nhé, anh xã không được yêu ai khác ngoài em đâu nhé!!

-Tôi hứa, em bé cứ yên tâm tin tưởng ở tôi!!

Gã cười khúc khích, trìu mến nhéo nhẹ vào má Yoongi, bàn tay bên dưới vẫn không ngừng mơn trớn eo em

-Dạ!

Môi mỏng cong lên một nụ cười ngọt ngào như đường, mắt to tròn một mí tràn đầy hạnh phúc nhìn thẳng vào trong mắt gã

-Giờ chúng ta xuống lầu phụ mọi người nhé chịu không em bé?

-Dạ chịu~

Thế là hai người không ở trong phòng nữa, nắm tay nhau đi xuống lầu tìm việc làm phụ mọi người cho bữa tiệc giáng sinh tối nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro