Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103

Vì biết sẽ chạy không thoát nên nhóm người Jimin đã ẩn nấp vào một khe núi, cách xa chỗ hỗn chiến vừa nãy với Joe Jonas một cây số. Lúc này Jimin mới quay lại nhìn Yoongi, sốt sắng kéo áo, xoay người em kiểm tra đủ kiểu

-Yoongi tôi bảo em chạy tại sao lại liều lĩnh ra đối đầu với Joe Jonas hả, em muốn chết lắm phải không!?

Yoongi biết mình sai nên không có nói gì để biện minh cả, khoé mắt ửng đỏ, mặt thì cúi xuống lắng nghe gã dạy dỗ

-Em...em xin lỗi...em lo cho anh và mọi người...thấy ông đó muốn hại anh xã...em sợ anh xảy ra chuyện nên mới liều lĩnh chạy ra cứu anh!

Jimin biết phải nói gì đây, nhìn em như thế gã làm sao nỡ mắng nữa chứ, lúc nãy nhìn em bị Joe Jonas nắm giữ gã lo lắm chứ. Nếu nãy em không thông minh dùng chân đá ông ta làm tất cả mọi người ở đó lơ lãng đi, thì có lẽ gã cũng không thể thoát ra khỏi sự bắt giữ của đám cấp dưới ấy, và cũng sẽ không thể bảo vệ em

-Jimin anh bớt giận đi, Yoongi làm vậy cũng chỉ muốn cứu chúng ta thôi!

-Đúng đấy Jimin, con đừng mắng Yoongi nữa, thằng bé vì muốn cứu chúng ta nên mới mạo hiểm làm thế!

Jimin quay sang nhìn Kang Min-Hee và Park Hari, rồi quay lại nhìn em, gã thở dài ra một hơi, ảm đạm dặn dò

-Yoongi sau này đừng như vậy nữa, lúc nãy em làm tôi sợ lắm biết không!

-Em...em xin lỗi anh xã đừng giận em!

Ôm Yoongi vào lòng, ôn nhu vuốt ve tấm lưng run rẩy của em, thanh âm điềm đạm an ủi

-Tôi không giận em, ngoan!

Suy đi nghĩ lại thì Yoongi mạo hiểm như vậy cũng chỉ để cứu gã, và cả Kang Min-Hee, Park Hari. Gã không nên trách em, vì lo cho gã em mới làm thế thôi, với lại trong hoàn cảnh thấy alpha của mình gặp nguy hiểm, omega nào mà không như vậy đâu

-Được rồi lúc nãy em sợ lắm phải không?

Jimin áp tay lên má Yoongi trìu mến xoa nắn, ánh mắt đầy nuông chiều nhìn thẳng vào trong đôi mắt trong veo ươn ướt kia của em

-Có anh xã ở bên cạnh, nên em không có sợ gì hết!

Jimin chính là nguồn sức mạnh của em, là người đàn ông em yêu, có gã ở bên cạnh thì em sẽ không sợ gì cả. Bởi vì khi thấy gã, em như được tiếp thêm sức mạnh, cho nên lúc nãy tuy trong lòng em có sợ hãi, nhưng rồi khi nhìn vào gã em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn

Gã bật cười, ngón tay gõ yêu vào trán Yoongi, nghe em nói thế lòng gã ấm áp vô cùng. Yêu em gã chưa bao giờ thấy là sai lầm, ai được như em đây, mặc dù là một omgega yếu ớt nhưng vẫn dũng cảm xông pha ra chống đối với kẻ ác để cứu người

-À anh xã mau xem vết thương của cô Hari đi ạ, lúc nãy thấy chân cô ấy chảy máu rất nhiều!

Jimin gật đầu, sau đó đi đến gần Park Hari, quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng nâng bàn chân bị thương của bà lên xem

-Cô ổn chứ?

Park Hari cười cười khúc khích, rụt chân đã được băng bó về, dựa lưng vào vách đá, giở giọng trêu ghẹo nói

-Con yên tâm đi chỉ là một vết thương con cỏn, không khiến cô chết được đâu!

Nghe Park Hari nói, Jimin bất lực vừa lắc đầu vừa bật cười, đứng dậy để hai tay vào túi quần, mắt nhìn bà, thấp giọng nói

-Mọi người chịu khó một chút, cứu viện sắp đến rồi, tất cả mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết!!

Kang Min-Hee và Yoongi, Park Hari đồng loạt gật đầu khi Jimin lên tiếng trấn an. Tình thế bây giờ họ đang ở trong thế kẹt, cũng không thể đấu lại bọn người Joe Jonas, họ đành chịu thiệt một chút để chờ cứu viện đến giúp

-Jimin tìm cách chạy ra ngoài bờ biển đi, có như thế cứu viện sẽ tìm được chúng ta dễ dàng hơn!

Kang Min-Hee nói rất hợp lý, hiện tại bốn người họ vẫn còn trong rừng khoảng nửa ki lô mét nữa mới đến bìa rừng và ra được biển. Nếu ra được ngoài bờ biển, thì cứu viện sẽ dễ dàng tìm ra bọn họ hơn là ở trong khe núi đầy rong riu này

-Để tôi kiểm tra thử bọn người Joe Jonas rời đi chưa!

Jimin kĩ lưỡng nghiêng đầu ra ngoài cẩn trọng quan sát, cảm thấy tình hình đã ổn, gã liền quay lại vào trong, thấp giọng nói

-Bọn người Joe Jonas cho đến, đi thôi chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây!

Tránh bị phát hiện, Kang Min-Hee cõng Park Hari rời đi khỏi vách đá trước, còn Jimin và Yoongi thì sẽ đi theo sau lưng hai người họ. Jimin vòng tay qua ôm vai Yoongi, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay em, ý muốn truyền toàn bộ hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp của mình vào tay em

-Yoongi đi thôi, đừng sợ sẽ không sao!

Yoongi đem đôi mắt đầy rung động nhìn Jimin, trên đôi môi mỏng cũng nở lên một nụ cười ngọt ngào như kẹo vì hạnh phúc khi được gã đem trọn vẹn mọi yêu thương trao tặng cho mình

-Em luôn tin tưởng anh xã!!

Em luôn tin tưởng Jimin, em hiểu gã lắm, một khi gã nói muốn làm việc gì đó thì gã nhất định sẽ làm cho bằng được. Gã nói sẽ bảo vệ em, thì nhất định gã sẽ bảo vệ em toàn vẹn, em tin gã, mãi mãi chỉ tin tưởng vào gã, tin tưởng vào người đàn ông mà em đã dành trọn con tim để yêu

Jimin cong môi cười đầy cưng chiều, đôi con ngươi đen láy đầy sủng nịnh nhìn Yoongi, thanh âm trầm ấm khẽ nói

-Yoongi đừng sợ hãi gì cả, tôi luôn luôn ở phía sau bảo hộ em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro