13
Đi xuống lầu, Jimin để Yoongi ngồi trên sofa xem tivi, gã thì ngồi bên cạnh làm việc với cái laptop và đống tài liệu dày cui. Vì ngồi lâu không có gì để làm, em liền ghé sát vào người gã, đem gương mặt non nớt như một đứa trẻ ngẩn lên nhìn gã
-Jiminie ơi cho Yoongi ra sân chơi một chút nha~
Jimin biết em có lẽ đang buồn chán vì ở trong nhà miết, gã quay sang đem ánh mắt dịu dàng nhìn em, rồi khẽ cười, nhẹ giọng lên tiếng
-Em nhớ cẩn thận nhé, không được chạy nhảy lung tung lỡ bị ngã sẽ rất đau!
Yoongi cười tươi, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào trong đôi mắt ôn hòa ấy của Jimin, thanh thót nói
-Yoongi cảm ơn Jiminie~
Dứt lời, Yoongi đứng dậy khỏi ghế, lon ton chạy ra sân, vì ở quanh sân trồng rất nhiều hoa và cây kiểng, em nhỏ thích thú cứ đi quanh tham quan, ngắm nghía. Đi đến chỗ chậu hoa hồng gần cổng, thấy bà Jang đang đứng đấy tưới hoa, Yoongi liền đi đến
-Cậu Yoongi sao lại ra đây thế?
Thấy Yoongi đứng cạnh mình, bà Jang lẹ miệng chào hỏi, đem vòi nước hạ thấp xuống gốc cây vì sợ nước sẽ văng lên làm ướt người em
-Dạ Yoongi muốn ra đây chơi một chút ạ!
-Vậy cậu có xin phép Park thiếu chưa?
Sợ rằng em tự tiện chạy ra đây mà không xin phép Jimin, bà Jang có chút lo liền dò hỏi
-Park thiếu là ai ạ?
Bà Jang bật cười, mắt nhẹ nhàng nhìn Yoongi, rồi từ tốn cất tiếng giải thích cho em hiểu
-Park thiếu chính là cậu Jimin đấy, cậu ấy là chủ ở đây nên tôi gọi như vậy!
-Dạ Yoongi hiểu rồi ạ, mà lúc nãy Yoongi có xin phép Jiminie rồi ạ~
Nghe vậy bà Jang cũng đỡ lo, bà thở ra một hơi rồi mỉm cười hiền hòa với Yoongi
-Vậy cậu cứ đi chơi đi, nhớ là không được chạy nhảy quá nhé, nếu cậu bị ngã Park thiếu sẽ lo lắng!
-Vâng ạ~
Em vui vẻ trả lời, rồi cũng không đứng ở đó với bà Jang lâu, mà tiếp tục chạy nhảy khắp nơi trong vườn để vui chơi. Nhưng không may, Yoongi vì quá vui nên đã không chú ý đường đi dẫn đến té trượt ngã vào vũng nước còn đọng lại ở bên bậc thang ngay cái đền nhỏ
Bà Jang từ xa trông thấy thì vội vàng chạy đến đỡ Yoongi đứng lên, nhìn đầu gối em bị trầy xước bà lo vô cùng. Cũng khẩn trương lên tiếng hỏi han, tay thì bận bịu dùng khăn lau vết thương cho em
-Cậu có đau không, sao lại bất cẩn như thế hả?
-Yoongi không sao ạ, Yoongi không có thấy đau!
Chắc là ở trong bồn chứa bị đánh đập lâu ngày, nên em cũng đã không còn biết đau nữa rồi. Nhìn em vẫn bình tĩnh không quấy khóc bà Jang đau lòng, bà biết trước đây em từng bị gì nên khi thấy em như vậy bà thương lắm
-Tôi đưa cậu vào nhà nhé?
Bà Jang nắm tay em, tay kia thì vòng qua ôm vai em, nhẹ nhàng đỡ em đi vào trong nhà
-Dạ Yoongi cảm ơn dì ạ~
Yoongi lễ phép cúi đầu cảm ơn bà Jang, rồi im lặng để bà ấy dẫn mình đi vào nhà
Vừa đi vào, Park Jimin từ sofa nhìn em bị thương liền sốt sắng chạy đến, lo đến mức cả khuôn mặt đều biểu hiện rõ cả nét lo lắng trên đấy
-Xinh đẹp em bị sao thế, sao đầu gối lại bị thương rồi!?
Bà Jang nhìn gã lo sốt vó, cũng vội lên tiếng kể rõ chuyện Yoongi bị ngã ra sao, rồi cũng nhẹ giọng trấn an gã
-Park thiếu đừng lo lắng, vết thương này không nghiêm trọng chỉ cần cậu vệ sinh rồi thoa thuốc lên là được!
Gã gật đầu, phất tay ra hiệu bà Jang cứ lui đi mà làm việc, còn Yoongi cứ để gã tự chăm lo là được. Bà Jang rời đi, Jimin liền bế Yoongi đem về sofa, tiến đến cái tủ gần cầu thang lấy ra một hộp y tế, sau đó quay lại chỗ sofa xử lý vết thương của em
-Tôi đã bảo em phải cẩn thận rồi mà!
Biết mình đã làm Park Jimin tức giận, Yoongi thấy có lỗi lắm, chủ động cúi thấp đầu xuống thơm yêu vào má gã để lấy lòng
-Yoongi xin lỗi Jiminie, Yoongi hứa sẽ không để bị ngã nữa!
Nhìn bộ dạng nũng nịu hối lỗi của em, Jimin không có nỡ giận em nữa, chỉ biết thở dài rồi thấp giọng nói
-Xinh đẹp đừng để bị thương nữa, tôi đau lòng lắm!
Gã vừa nói, tay vừa bộn rộn cầm băng keo y tế dán lên vết thương ở đầu gối của em
-Yoongi hứa ạ~
Yoongi cong lên một nụ cười ngọt ngào như kẹo, đôi đồng tử sáng như sao trời nhìn gã. Cũng vì điều đó mà Park Jimin đâu thể nào giận em được, gã khẽ cười lắc đầu, ngồi lên ghế, rồi bế em đặt lên đùi, cưng chiều hạ vào môi em nụ hôn
-Sao này đi đứng phải cẩn thận, đừng để bị ngã nữa!
-Dạ Yoongi nhớ ạ~
Nhìn Yoongi hiểu chuyện như thế gã yêu em lắm. Ở thế giới ngoài kia những người bằng tuổi em đáng lí được đi học, đi chơi, sống một cuộc đời tươi sáng chứ không phải là chịu khổ như này, bị bán như một món đồ, bị người ta đánh đập hành hạ để xả giận. Từ lúc đón Yoongi về Park gia, Jimin đã tự hứa với lòng là sẽ chăm sóc, yêu thương em thật tốt. Sẽ dành mọi điều tốt đẹp cho em, để em mãi mãi sống trong một cuộc đời đầy màu hồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro