Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Yoongi khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đã quay lại bồn chứa, em hoảng sợ liền ngồi co rút người vào trong góc phòng giam. Mắt ửng đỏ tìm kiếm bóng hình của Jimin, tìm người đã cứu rỗi em thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này, nhưng có lẽ vô vọng rồi em tìm mãi mà không thấy gã ở đâu cả, chỉ thấy được bà Jang và hai nữ nhân viên cầm roi gai đi vào

Em sợ hãi càng thu rút người vào góc, hai tay tự ôm lấy người mà bảo vệ chính mình. Nước mắt giàn giụa hơn khi đòn roi đầu tiên giáng vào người, trên lưng chiếc áo sơ mi cũng rách ra một đường dài theo vết thương, máu bắt đầu thấm ướt vải áo

Chát

-Chết đi đồ vô dụng!!

Từng đòn roi lại được hạ xuống thân thể nhỏ bé, Yoongi vừa khóc vừa cầu xin mong bà Jang tha cho

-Hức...Yoongi đau...bà...bà tha cho Yoongi đi mà!

-Đồ phế vật im lặng cho tao!!

Chát

Tiếng roi vun vút trong không khí, ai nghe thấy cũng lạnh cả sống lưng, Yoongi đưa hai tay lên đỡ roi của bà Jang, cứ vậy mà nó đã làm hai cánh tay em tét cả da thịt, máu chảy, vết bầm tím tụ lại

-Hức...Jimin ơi!

Yoongi đau lắm, nhưng lòng em đau hơn vì Jimin bỏ em rồi, gã không cần em nữa nên mới trả em về đây. Không phải gã hứa sẽ bảo vệ em sao, sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp hơn mà, bây giờ vì sao lại đưa em về lại nơi này, nơi khiến em và mẹ phải sống trong đau khổ

Giật mình tỉnh giấc, Yoongi òa khóc hét lớn, tay chân quơ loạn, miệng không ngừng nức nở van xin

-Hức...aa...đừng mà...đừng đánh Yoongi mà...Jimin ơi...cứu Yoongi!

Park Jimin từ trong phòng tắm vội chạy ra, trên thân chỉ kịp mặc lên người một chiếc áo choàng tắm len xám. Nhìn Yoongi nằm khóc nấc trên giường, miệng cứ hét lớn cầu xin, gã xót xa không thôi, vội ngồi xuống giường, ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành

-Xinh đẹp ngoan không sao nữa rồi có tôi đây!

Chất giọng trầm ấm của Jimin vừa vang lên, Yoongi vội bám bíu hết vào người gã, cả cơ thể run rẩy lên từng đợt nấc, nghẹn ngào thủ thỉ

-Hức...đừng bỏ Yoongi mà...Yoongi sẽ ngoan!

Biết em gặp ác mộng, Jimin dịu dàng vỗ về, xoa lưng trấn an, từng chút hạ vào trán em vài nụ hôn yêu thương

-Xinh đẹp ngoan, tôi không bỏ rơi em đâu, đừng sợ!

Yoongi ôm chặt lấy hông Jimin, mặt vùi vào lồng ngực nam tính, khóc đến mức nước mắt làm ướt hết mảng áo choàng tắm của gã

-Xinh đẹp đừng khóc nữa mắt sẽ sưng đấy, ngoan khó chịu thì mắng tôi này!

Nhìn Yoongi cứ khóc như thế Jimin đau lòng, không muốn nhìn em khóc, gã liền bảo em hãy mắng gã hay đánh gã cũng được, chỉ cần em đừng khóc nữa. Ở trong lòng Park Jimin khóc một lúc thì giờ em cũng đã nín, hít hít mũi rồi ngước mặt lên, mắt ngấn nước nhìn gã, môi mỏng run run mấp máy

-Chú...Jimin...chú đừng bỏ rơi Yoongi...Yoongi hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời!

Park Jimin mỉm cười, ôm Yoongi ép sát vào người, trìu mến đem ngón tay cái lau sạch nước mắt còn vương trên má đang ửng đỏ do đợt khóc vừa rồi, nhẹ giọng an ủi em bé

-Xinh đẹp yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em đâu!

Nghe được lời này của Jimin, em tuy ngốc nghếch nhưng cũng biết thế nào là yên lòng. Chủ động nhướn người lên thơm yêu vào má gã thay lời cảm ơn, bàn tay nhỏ bé nắm ngón tay trỏ thô ráp của gã. Park Jimin khẽ cười, cúi đầu hôn vào môi Yoongi, tay chuyển vào trong áo len xoa cái bụng trắng mềm mại

-Nào xinh đẹp tôi pha nước ấm rồi, em vào trong tắm rửa đi rồi xuống lầu với tôi!

Yoongi gật đầu, tuột xuống giường ngoan ngoãn để Jimin đưa vào trong phòng tắm mà vệ sinh. Để em tự tắm rửa, gã quay trở ra bên ngoài mặc quần áo, xong thì mới đem đồ vào cho em thay

-Chú ơi Yoongi tắm xong rồi ạ!

Từ phòng tắm Yoongi lon ton chạy ra, trên người mặc một bộ đồ phông rộng rãi thoáng mát, tuy đơn giản nhưng vẫn không vơi mờ đi sự xinh đẹp thuần khiết. Park Jimin dang rộng hai tay ôm lấy em, hôn lên đỉnh đầu em cái hôn sủng nịnh

-Xinh đẹp đừng gọi tôi là chú nữa được không?

Điều mà Jimin muốn em gọi nhất chính là tên gã cơ, gã muốn em hoàn toàn dựa dẫm vào gã, đem cả cuộc đời trao cho gã, như thế gã mới có thể bảo vệ em suốt đời này

-Vậy Yoongi phải gọi như nào ạ?

Yoongi ngây ngô nghiêng đầu hỏi, đôi đồng tử trong veo như nước nhìn Park Jimin, vòng tay manh khảnh ôm eo gã

-Em cứ gọi tên tôi là được!

Gã nhẹ nhàng vén lọn tóc xoăn ở mí mắt Yoongi sang bên tai, ánh mắt cưng chiều dán vào thân thể mềm mại của em

-Jiminie...Yoongi gọi như vậy được không ạ?

Em rụt rè nhìn Jimin, mím môi nhỏ giọng gọi tên gã, những ngón tay bé xinh cào vài cái trước ngực gã

-Chỉ cần xinh đẹp đừng gọi tôi là chú nữa là được rồi!

-Yoongi nhớ ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro