- Này bé, sao em lại suy nghĩ như vậy nhỉ, chẳng phải em là một thiên thần được đưa xuống đây sao?
- Anh ơi, em đã chẳng còn gì nữa,thân xác bây giờ cũng không lành lặn mấy, có lẽ, thần chết đã tha cho em ngày hôm ấy, để hành hạ em bằng 1 nỗi đau không bao giờ nguôi được.
- Hì bé nè, vậy từ nay anh làm bạn với bé,anh chia sẻ với bé nhé, bé không còn cô đơn, không còn buồn tủi, thay vào đó lại có người bạn như anh. Bé thấy sao?
- Nếu anh không cảm thấy vướng vào em là một rắc rối lớn ạ...
Anh nắm lấy tay em nở một nụ cười tươi lắm, cũng từ nụ cười ấy, em mãi mãi không thể quên đi hình bóng của anh.
Anh nắm tay em lại chỗ bác 2, xin bác cho em đi học, toàn bộ học phí đều do nhà anh chi trả, nhà anh cũng sắp xếp chỗ ở cho em, mong được bác 2 đồng ý. Bác 2 cũng thấy anh có ấn tượng đặc biệt với anh, liền ghi cam kết phải giữ an toàn cho em.
Ông bà Min sắp xếp cho em ở một căn nhà nhỏ gần trường trung học mà anh đang theo học, dự định cho em học chung trường anh để có thể quan tâm em hơn. Sở dĩ, em không ở chung họ vì em sợ làm phiền gia đình , em tự tin rằng mình có thể tự lập chứ không cần sự giúp đỡ. Bà Min đưa em một chiếc điện thoại mới, bảo em rằng khi cần hãy điện thoại cho họ ngay nhé.
Em chuyển về nhà mới sau 2 ngày, một căn nhà nhỏ xinh lắm, dù giản đơn nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Chợt tin nhắn gửi đến em
yoongimin
bé, em ngủ chưa
jiminpark
dạ em chưa,anh có vấn đề gì sao ạ
yoongimin
chỗ ở thoải mái kh bé, nếu thấy đói mà tủ lạnh kh còn gì ăn hãy nói anh nhé
jiminpark
vâng ạ, em cam on anhh,cũng thoải mái lắm anh ạ
yoongimin
thôi khuyu lắm rồi bé, em ngủ sớm nhé
jiminpark
anh cũng ngủ sớm đi ạ
yoongimin
em ngủ ngoan, mơ đẹp nhé
jiminpark
anh ngủ ngonn, mơ đẹp, thuong anh nhieu
-------------------------
tinh cam cua mot cau be lieu co duoc dai lau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro