Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. I

With my fic,yg is bottom!

- Anh ơi, nghe bảo anh thích kẹo bông ạ ?
- Ừm,anh rất thích,mai mốt jiminie mua cho anh hay gì đó?
- Dạa,em sẽ kiếm thật nhiều tiền,mua cho anh một núi kẹo bông cái anh mập lên đi hết nổi chỉ biết lăn luôn cho mà coiii !!!
------------
   Park Jimin là một cậu bé ở cô nhi viện, lúc trước , em có một căn nhà êm ấm lắm, ba mẹ thương em lắm, nhưng cuộc sống không hề là màu hồng như giấc mơ thời bé. Em mất ba mẹ trong một vụ tai nạn xe hơi năm ngoái, dù giữ được tính mạng đến hiện nay nhưng cánh tay trái của em khó có thể cử động bình thường. Em được đưa vào cô nhi viện khi trầm cảm kéo dài. Và em gặp anh, cậu bé hơn em 2 tuổi, thường xuyên lui tới đây với ba mẹ để giúp đỡ mọi người, làm quen với trẻ em tại nơi đây.
   Min Yoongi,một cậu bé thích được đi chơi. Anh thì được học võ để tự vệ vì nhà anh quá đỗi giàu có, ông bà Min sợ anh bị bắt nạt, nhưng có lẽ, anh rất dịu dàng với một người họ Park.
---------
    Vào một ngày cuối tuần, Yoongi vẫn cùng ba mẹ lui tới cô nhi viện thường xuyên, lúc ấy đã 15 tuổi. Anh đủ nhận thức để có thể hiểu và cảm thông cho nỗi đau mất mát của những đứa trẻ còn tuổi ăn, tuổi lớn. Nhưng đặc biệt, nay có thêm một đứa nhóc rất nhỏ con và còm cõi, ngồi co ro một góc với cánh tay băng bó cùng đầy rẫy vết thương. Em khác những đứa trẻ tại đây, em không nói chuyện nhiều, em sợ người lạ, sợ cảm giác mất mát một lần nữa, em sợ nhiều thứ lắm. Anh bước đến, ngồi xuống trước mặt em:
    - Bé ơi, em có muốn ra ngoài chơi chung với bạn không nè, sao lại ngồi ở đây?
    Em ngước đôi mắt đầy những giọt lệ lên nhìn anh,nhìn một lát rồi lại cúi xuống, không trả lời.Nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn:
    - Bé ơi, anh không biết em bị sao, nhưng ra ngoài chơi thôi, đừng co ro ở đây nữa, anh dắt em đi nhé?
     Không đợi em trả lời, anh đã nắm lấy bàn tay còn lại mà kéo em đứng dậy, dắt em ra xích đu ngồi nói chuyện với anh.
     - Bé ơi, em tên gì,em với anh làm quen nha?
     - Em...em là..là Jimin...còn..còn anh?
     - Anh là Min Yoongi, hay để anh nói với bà 2 để gia đình anh cho em đến trường chung anh nhé?
     - Anh...trên đời này còn người tốt vậy ạ? , Em tưởng,thế giới này đã u ám lắm rồi, sao người ta lại không để em chôn xác cùng cha mẹ, nếu vậy em đã không cô đơn như bây giờ. Anh ơi, rời xa chốn nhân gian khắc nghiệt này có phải sẽ tốt hơn cho em không ạ?
--------------
fic nay co le hoi tieu cuc hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro