22
Yoongi ngồi không xem tivi có chút chán, nên khi thấy bà Woo ngồi ở ghế bành mây ở bên cạnh cửa sổ may vá gì đó, em thấy lạ thì liền đi đến xem thử
-Dì thêu khăn ạ?
Khi đến nơi Yoongi thấy dì Woo đang thêu khăn, em nhỏ nổi tính học hỏi nên đã kéo ghế ngồi ngay bên cạnh xem bà thêu
-Đúng vậy, phu nhân có muốn thử không?
-Dạ muốn ạ!
Nghe đến đây người nhỏ vui vẻ ra mặt, môi xinh cũng nở cong lên một nụ cười xinh tươi với bà Woo
-Đây khăn của cậu!
Bà Woo đưa cho Yoongi một chiếc khăn màu trắng tinh, xong rồi thì đưa cả chỉ và kim cho em nhỏ
-Dạ con cảm ơn ạ~
-Phu nhân nhớ cẩn thận nhé đừng để kim vào tay!
-Dạ con nhớ ạ!
Yoongi gật đầu, sau đó cũng bắt đầu vào chuyện học thêu thùa cùng bà. Có vẻ là lần đầu động chạm vào chuyện thêu thùa may vá nên tay chân em nhỏ còn khá là vụng về, thêu mãi không thấy được cái dạng hoa văn gì cả, không ra dạng gì thì không nói đi đằng này còn bị kim đâm vào tay nữa chứ
-Ui!
-Phu nhân không sao chứ?
Ngồi bên cạnh, bà Woo cũng hay giật mình lắm, mỗi lần Yoongi bị kim đâm trúng tay bà giật thót hết cả tim, chỉ cần thấy ngón tay nhỏ của em bị chảy máu bà liền dùng khăn lau sạch, sau cùng thì thoa thuốc lên cho giảm đau, bà sợ tay em mà bị gì một cái, chắc Park Jimin sẽ sốt sắng như núi lửa phun trào cho xem
-Dạ không sao ạ!
-Hay cậu đừng làm nữa tay cậu bị thương nhiều lắm rồi đó!
-Dạ con không sao đâu, dì đừng lo ạ!
Yoongi nhìn lại chiếc khăn trắng trên tay mình, giờ nó đâu còn sạch nữa nó thấm cả đốm máu đỏ do từ ngón tay em thấm vào, nhìn nó rồi lại nhìn bà Woo, em khẽ trấn an bà
-Dì đem giấu chiếc khăn dùm con ạ, con sợ để chú Jimin thấy lại tức giận nữa thì không tốt!
-À được cậu đưa cho tôi, để tôi đem giặt!
-Dạ con cảm ơn dì!
Cả người đang nói chuyện phiếm vui vẻ, bỗng bên ngoài sân nghe được tiếng xe của Jimin về đến bà Woo cũng nhanh chóng để hai chiếc khăn vào giỏ rồi bỏ vào góc tường, xong thì chạy ra ngoài chào đón gã. Yoongi khi thấy Jimin về đến em cũng không biết làm gì nữa, chỉ biết lui thủi đi theo sao dì Woo ra trước thềm nhà đứng nhìn ra sân
-Ông chủ đã về!
-Ừ, bà đem túi thịt cừu nướng để ra dĩa đi một lát tôi đưa Yoongi vào ăn!
-Vâng!
Jimin đưa túi đồ ăn mình mua cho Yoongi cho dì Woo, trầm giọng bảo bà đem vào bếp chuẩn bị bỏ ra dĩa để một lát em nhỏ vào ăn. Dặn dò xong xuôi thì gã mới đi vào chỗ người nhỏ đang đứng, gã vươn tay ra mà ôm lấy eo thon kéo sát người em vào lòng mình, cúi đầu xuống mà hôn vào môi em một cái
-Bé cưng!
-Chú đã về!
Yoongi đem hai tay đặt lên hai bên bả vai của Jimin, gương mặt xinh đẹp, bầu bầu cũng ngẩn lên nhìn gã
-Vào nhà nào bé cưng, ở ngoài này cũng bắt đầu trở gió rồi, ở lâu em sẽ bị bệnh mất!
-Dạ...chú đưa áo khoác, con cầm cho ạ!
Jimin mỉm cười, yêu chiều đưa chiếc áo vest màu đen cho Yoongi cầm lấy, xong thì đem tay đặt xuống eo em mà ôm vào nhà
Vào trong nhà, Park Jimin cởi bỏ cà vạt ném xuống ghế sofa, tháo vài cúc áo trên cổ xuống tận gần cơ ngực săn chắc, xong thì liền ôm người nhỏ vào bếp cùng nhau ăn tối. Vào đến bếp, Yoongi khi vừa ngồi xuống ghế thì đã bị Jimin lạnh giọng gọi, em dường như đã nhớ ra điều gì đó thì liền đứng dậy, đem thân người run run đi đến mà ngồi lên đùi gã, hai cánh tay xinh thì đặt choàng lên hai vai gã mà ôm lấy
-Bé cưng em quên tôi đã dặn dò gì rồi sao?
-Con...con xin lỗi!
Thật thì Yoongi quên mất cái điều luật Park Jimin đã đặt ra cho em mỗi khi ăn uống như thế nào, em là quên thật cho nên khi thấy gã nhíu mày khó chịu nhìn mình như vậy em sợ lắm
-Hức...á...chú đau mà!
Yoongi giật nảy người trước cái nhéo mạnh của gã vào đùi non, cái tác động của gã tuy đơn giản nhưng khi cảm nhận được rồi thì mới biết lực tay gã mạnh bạo cỡ nào, cho dù đùi non của em nhỏ cách một lớp vải đó nhưng khi kéo ra thì mới nó đã đỏ đậm mà hoà trộn vào với mấy cái vết roi
-Bé cưng tôi chỉ phạt nhẹ em thôi, nhớ rõ điều luật tôi đã đặt ra, em mà lần nữa dám quên tôi liền không cho em bước được xuống giường đâu!
Jimin ngậm mút làn da trắng nõn ở cổ Yoongi, đến mức nó hiện rõ ra một dấu tích dâu tây đỏ trong rất đẹp mắt
-Hức...dạ con...nhớ!
Khi ăn xong bữa tối, Park Jimin bế Yoongi về lại phòng, gã để em ngồi ở giường, sau đó thì gã mới đi đến bên tủ đồ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đem đến bên giường đưa cho em mặc vào
-Bé cưng em thay áo này vào đi!
-Vâng ạ!
-Em ở đây thay đi tôi vào tắm một lát tôi ra!
-Vâng!
Jimin cúi người đặt nhẹ vào trán Yoongi một nụ hôn, sau đó thì mới quay người bước vào trong phòng tắm. Yoongi thì ở bên ngoài phòng, em khi thay quần áo xong thì cũng ngồi im trên giường đợi gã trở ra
-Bé cưng!
-Chú...chú!
Cánh cửa phòng bật mở, bên trong Jimin bước ra với bộ dạng là trên người chỉ quấn có một chiếc khăn quanh hông, phía trên thì là bờ ngực săn chắc, khỏe khoắn của người đàn ông, Yoongi khi nhìn thấy được như thế thì xấu hổ, vội kéo chăn lên mà che lấy gương mặt đang hừng hừng ửng đỏ
-Bé cưng sao vậy?
Park Jimin đi đến, nhẹ ngồi xuống giường, xong thì vươn cánh tay ra mà nắm lấy cổ tay em nhỏ kéo vào lòng
-Chú...chú mặc quần áo vào đi!
-Hửm, bé cưng à ngày nào mà em không thấy chứ, đâu phải xấu hổ như thế!?
Gã cười gian, bàn tay chai sạn di chuyển xuống cặp mông tròn trịa của Yoongi mà bóp nắn, phía trên thì đôi môi dày gợi cảm vùi vào cổ, xương quai xanh của em mà hôn hít
-Chú...đừng mà...mông con còn đau...chú đừng bóp nữa!
-Bé cưng!
Thấy Jimin ý muốn làm tình, Yoongi lo sợ lắm, bởi vì hiện tại cơ thể em vẫn còn đau nhức lắm, chắc chắn không thể chịu đựng nỗi sức của gã đâu
-Chú...chỗ đó...không phải khắp người con còn đau lắm...chú đừng làm có được không?
Yoongi bấu chặt tay vào hai bên bả vai trần của Jimin đến đỏ, đôi mắt rưng lệ ngước nhìn gã trong sự nỉ non
-Bé cưng không làm ở dưới vậy dùng đôi môi này của em hầu hạ cậu nhỏ của tôi đi!
Jimin đem ngón tay trỏ miết mạnh vào cánh môi của Yoongi, nụ cười gian tà cũng nở cong trên môi dày của gã, bàn tay kia thì nắm lấy bàn tay nhỏ mềm của người nhỏ đem đặt xuống ngay cây hàng nóng hổi của mình đang cộm lên trong khăn tắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro