Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Khi nói chuyện xong với ba mẹ của mình thì Yoongi cũng nhanh chóng chạy về lại chỗ của Park Jimin, em sợ gã không nhìn thấy mình thì lại tức giận lúc đó lại liên lụy đến ba mẹ thì lại không tốt. Nhưng khi trên đường vừa chạy đến bên cạnh phía sau sân khấu thì em lại gặp một nam nhân, tên này trên tay còn cầm một ly rượu, tay kia thì tóm lấy cánh tay nhỏ của em mà kéo lại

-Xinh đẹp đi đâu vậy!?

-Ah...buông tay tôi ra mà!

Yoongi hoảng sợ vội vã vùng vẫy giật mạnh cổ tay ra khỏi cái nắm của tên nam nhân kia ra, xong thì em liền lùi ra phía sau để đề phòng tên đấy

-Chú...chú mau tránh ra!

-Đi đâu mà vội chứ ở đây uống với tôi một ly đi rồi đi đâu thì đi!

-Tôi...tôi không quen chú...chú mau tránh ra!

Em nhỏ run người, khoé mắt ửng đỏ nhìn tên đàn ông trước mặt dần dần đi đến gần mình, em thì sợ lắm chứ không có đường nào để thoát trong khi mọi hướng đều bị tên này chặn, em chỉ có nước lùi ra phía sau thôi, nhưng càng lùi về sau thì lưng em đã chạm đến bức tường gỗ của cái sân khấu

-Xinh đẹp như vậy hay ngủ với tôi một đêm đi!

-Chú...Jimin cứu con!

Bụp

Tên nam nhân đó định nhào đến ôm Yoongi nhưng chỉ mới được một bước thì phía sau đã bị ai đó túm áo kéo ra, còn ban tặng thêm một cú đấm trời giáng

-Mẹ nó thằng nào dám đánh tao!?

Tên nam nhân đó vừa ôm mặt, vừa loạng choạng đứng dậy mà quay người lại nhìn kẻ dám đánh mình

-Ông là ai đấy, sao dám phá chuyện tốt của tôi!

Jimin ôm chặt lấy người Yoongi vào lòng, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng ngẩn nhìn người con trai trước mặt đang ôm mặt vì đau mà hỗn láo với mình

-Thiếu gia Choi cậu đường đường cũng là một thiếu gia của Choi gia danh giá, ấy vậy mà dám ở đây làm chuyện đáng xấu hổ này!

-Chuyện của Choi Won-shik này làm ông không có quyền xen vào!

Nghe lời nói này của tên Choi Won-shik, Jimin khẽ nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào thân người phía trước

-Sao nào ông cũng có hứng thú với cậu nhóc này à!?

Choi Won-shik đưa tay lên cằm liên tục vuốt vuốt, trên môi cũng nở ra một nụ cười gian xảo nhìn em nhỏ đang ở trong lòng Jimin mà run rẩy

-Choi Won-shik tôi nghĩ tôi nên đi đến gặp Choi tổng một chút để nói về chuyện này, để ông ta dạy dỗ lại cậu một chút!

-Ông dám!

-Sao lại không!?

-Ông đợi đó cho tôi, nhất định tôi sẽ cho ông phải trả giá về việc này!

Choi Won-shik nghe Jimin nói sẽ đến gặp ba mình, cậu ta tức lắm, biết không thể làm gì gã đành ôm cơn tức rời đi khỏi đó

-Chú!

-Cục cưng em lại không nghe lời!?

Biết Jimin đang giận mình vì dám chạy lung tung rồi để gặp chuyện Yoongi biết rõ mình nên làm đi, vì thế mà em chỉ gục đầu ở trong lòng gã rồi thôi

-Chú...con xin lỗi!

-Gặp được ba mẹ của mình rồi phải không!?

Yoongi ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn Jimin trong lo sợ, đôi mắt long lanh cũng rưng rưng lệ đến sắp rơi, hai tay thì bấu chặt vào góc áo ở ngực của gã mà gật nhẹ đầu

-Gặp được rồi thì từ giờ trở đi em chịu ngoan rồi chứ?

-Vâng...con sẽ ngoan mà!

-Được chuyện em dám rời đi khỏi tôi không xin phép, tôi sẽ phạt em sao, giờ thì đi theo tôi qua bên chỗ ngồi nghỉ!

Em gật đầu, sau đó thì để Jimin ôm eo mình kéo đi. Nói thật lúc nãy gặp nguy hiểm bỗng nhiên đâu trong đầu Yoongi lại xuất hiện hình bóng của Park Jimin gã, đôi môi cũng vô thức gọi tên gã, trong lòng thì lại chỉ có mong gã là người đến cứu mình, những suy nghĩ đó nó làm em rất khó hiểu luôn. Đáng lí Park Jimin đối xử với mình như thế em phải hận gã mới đúng, nhưng không hận mà lòng lại có cảm giác lạ với gã

Tiệc chưa tàn nhưng Jimin đã vội đưa Yoongi ra về sớm, vì ở đây khá ồn ào nên em nhỏ thấy trong người rất mệt nên mới nỉ non xin gã đưa mình ra về sớm. Jimin khi thấy người thương mệt mỏi dựa người vào lòng mình, gã xót lắm, cho nên chỉ mới nửa buổi tiệc là gã đã nhanh chóng bế mèo nhỏ đưa ra xe mà chạy về nhà

-Cục cưng ngồi trong xe đợi nhé, tôi đi nghe điện thoại một chút!

-Dạ con nhớ!

Đóng chặt cửa xe lại để Yoongi ngồi yên ở trong đó, xong thì Jimin mới quay bước về phía con hẻm gần đó mà đi vào

-Có gan đi theo đến đây, không lẽ cũng không dám bước ra!?

-Biết rồi đấy à!

-Choi Won-shik cậu cũng gan trời nhỉ, dám đi theo tôi ra đây!

Thật ra thì Park Jimin đã biết Choi Won-shik theo dõi mình từ lúc mình và Yoongi rời tiệc đi ra xe, vì muốn bảo vệ an toàn cho em nhỏ nên gã mới để em ở trong xe trước rồi mới đánh lừa cậu ta đi theo mình vào trong hẻm này

-Đừng có nhiều lời, lần này tôi sẽ cho ông phải trả giá cho chuyện vừa rồi!

-Vậy sao để xem nhé ai mới là người cần phải trả giá!

Park Jimin nhếch mép cười, cởi bỏ chiếc áo vest trên người xuống rồi ném qua bên chiếc thùng gỗ bên cạnh, xoăn tay áo sơ mi lên gần khuỷ tay, xong xuôi thì chuẩn bị ra trận dạy dỗ tên thiếu gia họ Choi kia

Két

Đầu hẻm một chiếc xe ô tô màu đen bảy chỗ ngồi thắng gấp mà đậu lại, cửa xe bật mở, từ trong xe có đến năm tên vệ sĩ leo xuống mà chảy thẳng vào hẻm nhỏ nơi có hai người đàn ông đang đánh nhau

-Ông chủ chúng tôi đến trễ!

-Đem về trụ sở giải quyết đi!

Jimin ném mạnh thân người của Choi Won-shik xuống đất, đem ánh mắt sắc bén liếc qua mấy tên vệ sĩ đang cúi đầu, gã lấy khăn ra lau sạch sẽ vết máu trên tay xong xuôi thì lấy áo vest mặc lại lên người

-Vâng thưa ngài!

Khi dặn dò xong việc cho những người vệ sĩ ở đó thì Jimin cũng nhanh chóng quay bước rời khỏi con hẻm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro