Chương 6: Nhiều dấu chân hơn (part 2)
Nếu không nhầm thì tôi đã uống tầm 3 – 4 cốc bia loại nhẹ mà đã say mèm, chàng thanh niên Alex thì uống tận đúng 10 cốc bia và giờ thì đang làm hải tặc với những người ngồi bàn bên cạnh. Còn lão già Mckellen thì đang lấy ném những thứ bột đủ màu lên trên không để cho chúng vỡ toang ra như pháo hoa với những bước chân loạng choạng và dáng đứng không thể buồn cười hơn. Vì một lí do nào đó, sau một lúc nằm trên bàn chợp mắt, tôi ra nhập hội với Alex. Chúng tôi nhảy từ bàn này qua bàn khác (nếu không nhầm thì chúng tôi đã làm hỏng một cái ghế gỗ cũ), hát những bài hát mà tôi thề là tôi sẽ không bao giờ hát đến chúng trong đời này nữa khi tỉnh dậy.
Rồi đến khi lão Mckellen trở nên quá khích, ném cốc đĩa thủy tinh vào đĩa thức ăn của những vị khách không vui tính ở bàn trong góc, thức ăn bắn tung tóe lên người bọn họ, hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Mà công nhận là lão ấy lì đòn thật, bị đấm tơi tả mà vẫn có thể trả đòn lại những kẻ săm trổ đầy người kia. Rồi Alex cũng phụ lão già một tay bằng cách… đập thẳng đĩa khoai tây vào đầu tay to cao nhất hội kia, mảnh thủy tinh vỡ tung ra, một mảnh dính chặt vai hắn, khiến hắn tức điên lên xông ngã Alex vào tường. Rồi cả quán bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đấm nhau, thụi nhau, mọi người cố gắng đánh làm sao cho để lại càng nhiều thương tích cho đối thủ của mình càng tốt. Tôi may mắn chui xuống một cái gầm bàn, kéo được ông Mckellen về chỗ mình. Mảnh kính, mảnh kim loại, máu me bắn tứ tung. Alex bị tay to con kia đấm cho bất tỉnh, nằm yên dưới một vũng bia loang ra sàn.
Tay bảo vệ cùng gã chủ quán không thể làm gì đưa ngoài việc tìm một chỗ an toàn.
Thực sự đã có người chết ở đó!
Có một tay từ bàn đối diện tôi, tay lăm le con dao lớn dính máu của ai đó, đôi mắt của hắn phát hiện ra tôi, chân hắn tiến gần lại bàn tôi. Hắn lật đổ cái bàn gỗ trên đầu tôi, thấy tôi cùng ông Mckellen đang bất tỉnh ở đó, hắn nhận ra đây là một con mồi hoàn hảo. Hắn không hề say! Tôi để ý hắn còn chưa chạm vào cốc bia rượu nào từ khi hắn bước vào đây, chứng tỏ hắn còn tỉnh táo. Hắn giơ tay lên toan chém tôi, hắn định giết tôi. Ngay cái thời khắc đó, tôi nhớ đến con dao bạc trong phòng tắm ấy đang nằm trong túi tôi. Tôi vội vã đưa tay vào túi, nắm chặt lấy phần cán dao, cố gắng rút ra. Nhưng đã quá muộn, con dao của hắn đã chạm vào vai tôi, nhưng may mắn nó không cắt trúng mà chỉ sượt qua, cứa vào phần cũ sờn của vai áo.
Tôi lướt nhanh sang một bên, cố gắng giữ ông Mckellen an toàn, giơ con dao ra đặt ở thế thủ. Hắn ta quay hẳn ra chỗ tôi, nhìn tôi với con mắt lạnh lùng, khát máu. Hắn vung tay ngang bả vai tiến rất nhanh đến chỗ tôi. Với sự tỉnh táo của người vừa mới uống 4 cốc bia, tôi nắm chặt con dao, nghiến răng dùng hết sự dũng cảm mà lao đến chỗ hắn. Vài ngày qua, Elen có dạy cho tôi một vài động tác đánh nhau cơ bản, nhưng chắc đó vẫn chưa đủ, nhất là khi tôi đang trong trạng thái say mèm đối đầu với một tay sát nhân tỉnh bơ.
Đột nhiên, con dao bừng sáng trong tay tôi. Tôi liếc mắt nhìn cái màu tím huyền ảo ấy rồi khi đưa mắt lên, mọi thứ trở nên chậm lại. Ý tôi là thực sự chậm lại, thời gian trôi đi rất chậm. Hắn ta với vẻ mặt cau có, đỏ ửng vì tức giận đang tiến đến chỗ tôi với tốc độ của một con bò (mà con bò thì rất chậm), cánh tay của hắn gần như không thay đổi vị trí của mình. Tôi giảm tốc lại, gần như đứng yên, tay tôi buông xuống. Hắn bắt đầu vung tay chém tôi. Mọi động tác của hắn thật là chậm, khiến tôi dễ dàng né được chúng. Một cú vụt qua thân tôi, trượt. Một cú qua mang tai, trượt. Một cú vòng xuống bụng tôi, trượt. Đến lúc đó, hắn nhận ra là hắn không đâm trúng tôi, đúng hơn là không thể. Khuôn mặt hắn ngơ ngác, cứ nghĩ rằng men rượu đã ngấm vào trong người mình, rằng những hình ảnh vừa diễn ra trước mắt hắn không hề có thật, rằng một thằng nhóc đã say mè lại có thể né những cú chém chết người một các dễ dàng đến như vậy, nhưng hắn đã uống cốc nào đâu? Hắn chùn chân, lùi lại rút lui, ẩn mình sau đám hỗn loạn.
Tôi thả lỏng con dao trong tay ra, rồi mọi thứ trở lại bình thường. Tôi định bám theo hắn nhưng quá muộn, hắn đã biến mất. Tôi vội đỡ Alex và lão Mckellen dậy (đúng hơn là kéo) nhanh ra khỏi quán rượu. Bấy giờ từ đám đông người dân bu quay quán rượu mới xuất hiện mấy tay bảo vệ to con tiến vào, dập tắt cơn hỗn loạn trong quán. Nhưng trong đám đông ấy cũng có sự xuất hiện của Elen. Cô lao về phía chúng tôi, giúp tôi đỡ Alex trên vai mình (cô khỏe thật) rồi dẫn đường tiến về phía ngôi nhà nghỉ.
Cuộc hỗn loạn sớm được chấm dứt sau đó, những bước chân mệt mỏi bước ra từ quán rượu in chân trên nền đất. Đã không có hỏa hoạn xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro