Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhiều dấu chân hơn. ( part 1)


Trước mặt chúng tôi là quán rượu đó. Trên biển cửa hàng có ghi dòng chữ lớn The King’s Drink. Trên dòng chữ là hình một chiếc vương miện sơn màu vàng phai, những họa tiết trên nó được vẽ một cách cẩu thả, cong queo, không có chút cân đối. Thức uống của những nhà vua mà vương miện của họ đều rởm như vậy sao?
Alex mạnh tiến vào trước, hùng hổ như một chàng trai tráng thực sự. Nhưng tôi lại không như vậy, tôi có phần nào đó rụt rè hơn. Cha tôi thường dặn tôi tránh xa những nơi như thế này.
“Không có gì đâu nhóc, ta cũng chẳng muốn vào đây lắm đâu, vậy nên vào nhanh đi rồi chúng ta ra về!” ông Mckellen nói với tôi.
Lão đã không giữ lời được lần đó.
Ông lão nói vậy, tôi bèn tiến vào. Vừa mới bước vào một quán rượu, chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy nồng nặc mùi rượu. Nào là tiếng hô vang, hò hét, lời nói, tiếng hét của những kẻ đã ném một đống tiền và hàng tiếng đồng hồ vào quán rượu nhỏ bé này. Thỉnh thoảng lại có những kẻ quá khích chửi bới, đánh lộn làm đổ đầy rượu ra sàn, để rồi tay chủ quán lại phải nhờ gã bảo vệ mời những người đó ra ngoài. Một không khí rất hỗn độn mà nếu không cẩn thận, bạn sẽ được tặng một món quà lưu niệm mang về là một mảnh thủy tinh dính chặt trên đầu với máu đỏ chảy thành vệt dài trên mặt.
Hai chúng tôi chậm rãi tiến đến chỗ mà Alex đã chọn. Cậu ta ngồi một ở một bên ghế, còn ông Mckellen và tôi ngồi ở một bên đối diện, tôi ngồi về hướng cửa sổ, nhìn ra ngoài là một con hẻm nhỏ dẫn tôi ngôi nhà chúng tôi thuê.
“Mấy cậu muốn thưởng thức món gì?” một cô đến bên cạnh bàn chúng tôi, chiếc khăn trắng che lại mái tóc đen xoăn tít với bộ đồng phục màu đỏ khiến tôi nhận ra đó là một nhân viên phục vụ ở đây.
“À, ở đây có bia không?” Alex hỏi, cô ấy gật đầu. “Vậy thì cho ba cốc bia đi!”. Cậu quay ra chỗ tôi: “Thế hai người uống gì?”
“Hà hà, hay đấy!” Lão Mckellen hiểu được câu đùa của Alex. “Cho cậu ngồi cạnh tôi đây một cốc bia, còn tôi một chia rượu cỡ nhỏ thôi nhé!”
“Ông muốn loại nhẹ hay nặng?” cô hỏi lão.
“Nhìn ta như sẽ uống loại nhẹ à? Khụ khụ! Bê loại nặng nhất ra đây!” lão hô, cô cười trừ bảo chúng tôi đợi chút.
“Hôm nay chúng ta cứ quẩy cho nhiệt đi!” lão nói với Alex, nhưng lão có vẻ cũng muốn thôi thúc cả tôi.
“Mấy người uống ít thôi, chứ tôi không thể kéo cả hai người về đâu!” tôi cằn nhằn, nhưng đáp lại lời nói đó lại là cái trợn mắt và của Alex ngồi đối diện.
“Của khách hàng đây!” cô ấy trở lại với bia và rượu.
Hai người họ bắt đầu cắm cúi vào uống. Tôi bất đắc dĩ nên cũng cầm cốc bia lên. Nó nặng trữu, những giọt nước lạnh chảy ra từ thân cốc xuống bàn tay tôi như đang mời gọi tôi thưởng thức. Tôi đã từng uống bia một vào sinh nhật 2 tuổi, chưa thử rượu lần nào nhưng tôi không có thích nó, không hề.

Tay tôi run run, cố đưa cái miệng cốc kề bên môi mình. Tôi há miệng ra cho dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng mình. Vị của nó đắng hơn tôi tưởng, vị hăng hăng của men bia sộc thẳng vào lỗ mũi tôi. Nói thật là tôi đã ho khù khụ lần đó. Nhưng khi mà dòng nước mát lạnh ấy thực sự đã đi vào cơ thể tôi, tôi lại cảm thấy một cảm giác thoải mái, mát lạnh, bao nhiêu chuyện xảy ra những ngày qua thực sự tan biến, lòng nhẹ nhàng hơn. Rồi khi cái cảm giác ấy dần biến mất, tôi lại tìm đến ngụm bia khác. Hết ngụm này đến ngụm khác, thoáng chốc mà tôi đã hoàn thành cốc bia ấy. “Kà!” tôi cảm thấy bớt mệt mỏi đi biết bao.
Alex đã hoàn thành cốc thứ 3, còn ông lão Mckellen trở nên lờ đờ khi uống được nửa chai rượu.
Cô phục vụ lại quay lại: “Quý khách dùng thêm gì nữa không?”
“Có chứ, tới bến đi!” Alex đập bàn, hai má cậu tao bắt đầu đỏ lừ.
Thế là hàng loạt thứ nước uống cùng với các món ăn được đem ra theo sự lựa chọn của Alex, tôi thì không có muốn gì nữa, nhưng tôi thì tiếc cho những viên vàng nhỏ của lão Mckellen. Mà bấy giờ lão đã tu hết chai rượu và cũng hào hứng đợi những món ăn được đưa ra. Và cuối cùng thì tôi vẫy lại phải bất đắc dĩ thưởng thức những món ăn ấy cùng mọi người.
Mọi thứ bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro