Chương 5: Những dấu chân ( part 2 )
Nằm trong cánh cửa gỗ bên phải căn phòng là phòng vệ sinh. Nó là một gian nhỏ với một chỗ chứa nước mát lạnh và một cái xô nhỏ, ở trên có vài cái mắc treo một số loại khăn tắm và… một chiếc áo khoác đen. Quái lạ, trong nhà vệ sinh sao lại có áo khoác? Chẳng nhẽ người quản lí lại cho không người ta áo khoác khi tắm? Rồi tôi nghĩ chắc là những người thuê trước ở đây đã để quên cái áo khoác này lại, mà nhìn nó trông cũng đã cũ, vai nó sờn hết, dính một lớp bụi tàng hình mà chỉ có thể nhận ra khi chạm vào. Chắc tôi sẽ lấy nó, vì giờ là mùa thu, bạn hiểu mà, tôi thì có mỗi chiếc áo da bọc thân, nên có thêm cái áo khoác cũng không mất gì, mà điểm đến tiếp theo của chúng tôi lại là tận trên núi tuyết, để bao đảm sức khỏe thì tôi sẽ cần đến nó. Tôi sờ qua chiếc áo, cố tìm thêm tay để quên chiếc áo còn để lại cái gì không. Không ngờ là có thật! Trong túi áo bên trái, vật gì đó dài dài như cái que. Ồ, đó là một con dao bạc nhỏ, cỡ bằng bàn tay, lưỡi dao chiếm hai phần ba, trên cán dao đó chạm khắc những họa tiết kì dị nào đó. Tôi lấy tay xoay xoay cái cán thì đột nhiên, cả con dao phát sáng. Cái ánh sáng màu tím huyền ảo của nó mê hoặc tôi. Bấy giờ hình chạm khắc mới hiện thật rõ, hình một con rồng thân dài, đôi cánh và cái đôi dài của nó cuốn chặt thành từng vòng trên cán dao. Cái miệng của nó nhe ra những cái răng sắc nhọn, hung hãn. Tôi cảm thấy nó có một loại ma lực nào đó, và nó đang nắm lấy tôi.
“Này nhóc, cậu làm gì trong đó lâu thế?” có tiếng nói từ bên ngoài đi xuyên qua cánh cửa gỗ, là ông Mckellen.
“Dạ không… không có gì!” tôi bừng tỉnh, tay luống cuống đặt chiếc dao trở lại túi áo khoác, phủ qua chiếc áo rồi đi ra.
“À.. cháu tìm thấy chiếc áo người ta để quên.” Tôi khoe thứ tôi tìm thấy.
“Ồ… tốt, giữ lấy mà mặc, thế còn gì nữa không?” Ông lão hỏi.
“Dạ không.” tôi giữ bí mật về con dao, giờ chưa phải là lúc.
“Hay ha, lần sau thuê phòng cứ để tôi vào trước nhé, để tìm đồ để quên ấy mà, hì hì!” Alex đùa với tôi.
“Được rồi, mọi người lại đây!” ông Mckellen chỉ về hướng chiếc bàn gỗ, tay đóng rèm cửa sổ lại. Elen nhổm dậy, ngáp dài một cái rồi tiến đến.
Lão Mckellen rút trong tay áo mình ra một chiếc túi nhỏ đựng những viên vàng nhỏ bé. Những viên vàng ấy không thực sự có giá trị cao nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có.
“1,2,3,…7,8,…11,12,…17,18,19,20.” Lão lẩm bẩm điếm số vàng. “ Chúng ta bây giờ còn 20 viên vàng nhỏ, vừa nãy trả tiền phòng đã mất 5 cục rồi, vậy tí nữa ra quán rượu, các cháu tiêu sài tiết kiệm một tí, để ngày mai chúng ta còn mua thực phẩm dự trữ cho chuyến đi nữa!”
“À không, cháu không đi đâu, mấy người đi cho thoải mái, tôi sẽ ở lại đây trông giữ những viên Lập Phương!” Elen lên tiếng.
“Vậy thì tốt, cô trông nhà nhé!” Alex nói. “Còn chúng ta thì đi thôi.” Cậu ta có vẻ rất háo hức.
Tôi khoác nhanh chiếc áo vào người, nó có vẻ hơi rộng nhưng che được hết gió lạnh. Ba chúng tôi bước ra khỏi nhà, Elen khóa cửa lại, chạy ra nhìn theo chúng qua cửa sổ rồi kéo chặt tấm rèm cửa sổ. Alex lại bắt đầu nhảy chân sáo, miệng hút một đoạn sáo rất vui tươi. Khuôn mặt cậu ấy rạng ngời hơn bao giờ hết, kể từ lúc hai chúng tôi gặp cậu ta ở nhà ông Mckellen, đó là điều tốt. Cậu ấy đã bị kéo vào một chuyến phiêu lưu khổ cực này. Còn ông Mckellen, vẻ mặt già nua của ông ấy vẫn không thay đổi, nhưng có phần nào đó lo âu. Elen nhìn theo chúng tôi một đoạn rồi kéo tấm rèm đỏ phai lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro