Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những dấu chân ( part 1)

“Chết tiệt. Dừng lại đi! Cậu sẽ giết chết chúng ta đó” ai đó nói.
“Tất cả là tại cậu đó, đồ ngu! Chính cậu đã kiến chúng ta lâm vào cảnh này đó!” một giọng nói khác nức nở.
“Cái gì cơ? Chính câu đã thay đổi lịch trình của chúng ta, để chúng ta lạc vào khu đẩm lầy chết tiệt này còn gì?”
“Nhưng cậu đã rủ tớ đi, chính cậu đã lôi tớ ra khỏi nhà lúc đó chứ. Tại sao? Tại sao… mình lại tham gia chuyến đi chết tiệt này cơ chứ?” giọng nói ấy nức nở to hơn. “Tất cả lại tại cậu!”
“Trời ạ!” một tiếng thở dài. “Thôi, hãy bình tĩnh lại, cậu cần phải bình tĩnh lại. Chúng ta cần phải tìm ra cách nào đó để thoát khỏi mớ hỗn độn này.”
“Hic hic, được rồi! Cậu muốn tớ làm gì?”
Một tiếng thở dài khác.
Một vài tiếng bước chân xào xạc trên làn lá khô.
“Im lặng!”
Có tiếng gió thu vụt qua.
Hai người họ đang bị mắc kẹt.
Trong có gì đó nhầy nhụa.
Một bóng đen khổng lồ tiến đến.
“Haizzz…” tôi nói.
“Haizz…” tay gác cổng nói.
“Vậy thế nào? Chúng ta có thuê đã phòng nào không?” Elen hỏi tôi.
“À ừ… thuê thì thuê được, nhưng họ chỉ còn một căn nhà nhỏ với hai giường ngủ lớn thôi.” Tôi đáp.
“Thế là đủ rồi, chúng ta không thể đi thêm vài chuck (1 chuck = 4km) nữa để tìm khu nhà trọ khác đâu.” Lão Mckellen nói. “Bọn chúng đang săn lùng chúng ta, nên ta phải tìm những nơi kín đáo để tạm thời trú ẩn, và đây là một nơi hoàn hảo lắm rồi. Nhanh! Dẫn chúng ta về phòng đi, Ned.”
Sau hai ngày kể từ khi chúng tôi thoát khỏi thảm kịch tại làng Ottotis, chúng tôi dừng lại tại một khu nhà trọ nhỏ nằm trong một vách núi khá kín đáo theo sự chỉ dẫn của Alex. Đây là nơi dành cho những người Ngao Du, những kẻ hay lang thang từ vùng này tới vùng khác, trao đổi buôn bán những gì họ tìm được với những kẻ họ gặp trên đường để sống qua ngày. Khu trọ này có quy mô khá là nhỏ nên cũng có tầm vài chục ngôi nhà nhỏ và hết phòng rất nhanh. Chúng tôi phải rất may mắn khi thuê được một phòng vào thời điểm không còn bóng dáng mặt trời đâu. Chúng tôi đã có một ngày mệt mỏi vào giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.
Phòng của chúng tôi ở gần nơi sâu nhất của khu trại nên cũng phải đi sâu vào vài ngõ ngách nhỏ. Ánh đèn vàng ở những nơi đầu ngõ thôi thúc chúng tôi tiến nhanh hơn. Alex có vẻ mệt lắm rồi, nhìn nét mặt buồn thui, ủ rũ của cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy khiến tôi thương cảm cậu biết bao. Còn Elen thì đột nhiên trầm tính, chưa thấy nói một câu nào kẻ từ khi chúng tôi đặt chân tới đây. Rồi tôi bị thu hút bởi những tiếng ồn ào phát ra từ trong một quán rượu lớn. Nó đứng chặt ở ngay giữa khu trọ, ánh sáng vàng  thu hút ánh nhìn của mọi kẻ lữ khách.
“Nhóc! Tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng chúng ta phải về phòng nghỉ ngơi trước đã! Chúng ta phải ưu tiên cho sự an toàn của những viên Lập Phương trước!” Lão Mckellen nói với Alex, ánh mắt của cậu ta đang gắn chặt vào cánh cửa mở toang của quán rượu như con thiêu thân thấy ánh đèn ấm cúng, nước bọt tràn ngập trên khóe môi tím nhạt của cậu ta.
“Dạ dạ… vầng, chắc chắn rồi, nhưng chút nữa…” Alex nói.
“Được rồi, ta cho phép.” Ông lão nói, ánh mắt Alex lóe sáng. “Vậy chúng ta đi nhanh lên!” Alex giục, cậu ta thúc nhẹ vào lưng tôi.
“Bình tĩnh nào” tôi nói. Chúng tôi lại bắt đầu bước đi, càng vào sâu, những dấu chân người đi lại càng thưa thớt, có lẽ vì căn nhà chúng tôi đang tới có rất ít người dám thuê.
Và tôi hiểu vì sao nó lại thiếu vắng người thuê đến vậy. Nó nằm ở trong cùng, ẩm nấp dưới cái bóng của những ngôi nhà lớn hơn. Nó cũng là một ngôi nhà khá nhỏ bé, cũ kĩ, đủ tiêu chuẩn đối với những người từ hai mươi năm trước. Tường nhà bám đầy bụi, chúng tôi còn phải tìm cái nắm đấm mở cửa mất một lúc vì bụi bẩn bằng cách nào đó đã giấu nó đi. Ngay trên đầu nó là một tấn đá vụn có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Mở cánh cửa ra là một gian nhà tối tăm nhưng lại khá sạch sẽ, có hai chiếc giường lớn đặt song song nhau, một cái bàn lớn và vài cái ghế đặt xung quanh nó với một lọ hoa đựng một cái que khô cong, rủ xuống sắp gẫy đến nơi. Bên dưới nó là những cánh hoa co quắt lại màu đỏ phai từ lâu. Nếu như người quản lí nơi này chịu khó thay hoa thường xuyên thì mọi thứ đã trở nên hoàn hảo.
Elen rút ra trong túi cái bật lửa nhỏ thắp lên vài ngọn đuốc nhỏ đặt ở một cái kệ ở trước cửa và trên chiếc bàn gỗ. Alex phụ ông Mckellen đặt cái túi nặng trựu sau lưng ông cạnh chiếc giường bên phải, những đồ đạc của tôi và Elen đặt ở chiếc giường bên trái. Cô ấy cởi bỏ chiếc áo khoác xanh đặt nhẹ lên bàn, ném thân mình lên chiếc giường êm ái, hai tay thõng ra hai bên tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi không biết làm gì ngoài việc nhìn trộm thân thể cô ấy bao bọc bởi bộ cánh trắng ngà duyên dáng, một cơ thể hoàn hảo của một người con gái tuổi đôi mươi, bộ ngực cân đối ẩn hiện dưới bộ tóc vàng óng ánh. Ôi chao, cái eo nỏ nhắn. Tôi bẽn lẽn rời mắt đi khi bắt gặp cánh tay cô ấy đưa lên che lấy hai đôi mắt xanh, tỏ vẻ mệt mỏi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro