Chương 3: Râu rậm và mắt đen (part 2)
"Mọi người đến rồi! Xin lỗi vì cái mùi nhé, tôi đang làm việc ấy mà. Cám ơn Alex, cậu có thể ra ngoài được rồi"
"Ơi tôi tưởng..." cậu thanh niên ngỡ ngàng.
"Rồi cậu sẽ được trọng dụng hơn sau này, giờ thì cậu ở lại bên ngoài cho tôi. Mời hai người kia vào!" lão nói. Cậu thanh niên bèn lui lại.
"Hai chúng tôi đã đi một quãng đường dài để đến đây" Elen vừa nói vừa bước vào, cởi chiếc áo khoác xanh thẫm kia đặt lên chiếc ghế gỗ dài, tôi bước theo sau "Vậy mong ông nghe kĩ những gì tôi sắp nói"
"Ừ ừ! Được chứ. Hai người muốn gì không?" lão hỏi, nhưng câu hỏi của lão bị Elen từ chối.
"Bọn chúng đã trở lại!" Elen nói một cách nghiêm khắc, khiến lão cảm thấy hốt hoảng, tay suýt làm rơi cái muỗng.
"Ý cháu là..." giọng lão rung rung.
"Đúng là như vậy, và chúng ta có cả nhân chứng ở đây"
Hai người cùng quay sang nhìn tôi.
"Đây là Ned, con trai ông Ed" Elen giới thiệu tôi với lão ta. "Nhưng có lẽ chúng ta..."
"Chúng ta mất ông ấy rồi sao?" lão tỏ vẻ hốt hoảng tột độ. "Thôi chết rồi, chết thật rồi. Thế còn khối lập phương?" hai con mắt lão trố ra, hai tay lão múa may trong không trung.
"Nó vẫn còn an toàn, đây là cả hai viên của cháu và cả của ông ấy" nói vậy, Elen rút từ túi sau hai viên khối lập phương, một viên màu xanh lục và một viên màu nâu sáng bóng cho chúng tôi xem.
Tôi đâu có biết là còn viên nữa!!!
"Ở đâu ra viên nữa vậy?" tôi hỏi.
"À! Viên này là của tôi." Elen nói.
"Vậy là chúng ta đã có tất cả ba viên lập phương ở đây." Lão già nói, tay cầm muỗng xoa dọc xuống bộ râu trắng của lão. "Chúng ta nên lên đường ngay bây giờ, nếu không thì sẽ quá muộn..."
"Chúng ta có nên báo cáo với Hoàng Gia không?" Elen hỏi.
"Không! Điều lúc này chúng ta cần phải làm là thu thập nốt hai viên còn lại càng nhanh càng tốt trước khi họ bị hại, vì ta nghĩ trong Hoàng Gia có thể có gián điệp."
"Ý ông là sao?"
"Chắc hẳn là có ai đó đã tiết lộ vị trị của những Người Bảo Vệ, nên ông Ed mới bị sát hại, mà ta mới nghe tin lá cải thì chỉ có làng Barack của cậu ngồi đây mới bị tấn công, không ngờ chúng lại giết hại ông ấy, còn những người khác vẫn còn an toàn."
"Hình như tại làng nơi ông Ed trú ẩn, cái đêm hôm trước ấy, có sự hiện diện của hắn."
"Cái gì? Thật sao?" lão quay sang, tay nắm chặt vai tôi.
"Hắn? Hắn là ai? Cái tay cưỡi ngựa ô á?" tôi hỏi.
"Cậu thực sự đã nhìn thấy hắn, tận mắt ư?"
"Hừm... Đúng là như thế."
"Hắn đã trở lại thật rồi, Herobrine đã trở lại thật rồi..." lão két hàm răng lẩm cẩm lại với nhau.
"Herobrine?" tôi bối rối. Hắn có vai trò gì trong chuyện này, tôi mới chỉ nghe sơ sơ về hắn qua lời kể của cha, rằng hắn chỉ là một truyền thuyết, một câu chuyện viển vông, bịa đặt.
"Nhóc, cháu đã là người đầu tiên nhìn thấy hắn trong số chúng ta ngồi đây, có đúng là hắn... có con mắt tỏa ra ánh sáng trắng đúng không?" lão luống cuống hỏi lại tôi.
"Hắn ta đội cái mũ trùm đầu, nên cháu cũng không thực sự chắc chắn."
"Vậy là đủ rồi! Chúng ta cần lên đường ngay bây giờ!" Elen nói.
"ĐĐ...Đúng vậy! Chúng ta cần đi ngay bây giờ." lão lẩm bẩm. "Này Alex, cậu có muốn một chuyến phiêu lưu cùng chúng tôi không?" lão nói vọng ra ngoài.
"Có chứ!" cậu thanh niên to con kia hì hục lao vào, miệng nở nự cười hạnh phúc.
Cả tôi và cậu ấy đều bị kéo vào chuyến phiêu lưu nguy hiểm này.
"Vậy giúp ta sắp xếp đồ đạc nào!" lão nói với cậu thanh niên. "Chỉ mang những đồ đạc cần thiết thôi nhé."
Ông lão cùng với anh thanh niên nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Một túi là quần áo, đồ dùng cá nhân, còn một túi to đùng mang một đống chai lọ dược phẩm đủ loại sắc màu. Elen cũng giúp một phần bằng cách chia một phần đống lọ dược phẩm đó sang túi của mình. Lúc đó, tôi là người duy nhất vô tích sự. Tôi bất động ở đó, đang cố gắng xâu chuỗi các sự việc lại với nhau. Người Bảo Vệ, Hoàng Gia, Viên Khối Lập Phương, Herobrine? Tôi chẳng hiểu gì cả.
Chúng tôi vội vã ra khỏi đó. Sự vội vã của chúng tôi càng được gia tăng kia có tiếng la hét: "Chúng ta bị tấn công!!!"
Bùm.
Trước mắt chúng tôi là biển lửa. Mọi việc diễn ra đêm qua đang được tái hiện lại y hệt tại đây.
"Chuyện gì vậy???" Alex hốt hoảng.
"Chúng ta không thể làm gì được nữa rồi. Nếu cậu muốn sống thì hãy theo chúng tôi" Elen nói.
Alex không có ý nghĩ nào tốt hơn cả, nên cậu chọn đi theo chúng tôi. Biển lửa đã đi một phần ba ngôi làng, những cột khói bốc lên cao nghi ngút. Lũ Quái Qật đã tiến vào, hung bạo hơn bao giờ hết. Dân làng có sự chống trả, nhưng không đáng kể so với đội quân hung tàn kia. Chẳng mấy chốc mà ngôi làng này sẽ sụp đổ, ngay trước mắt những người còn lại.
Chúng tôi cố gắng chạy thật nhanh, qua các con ngõ nhỏ và ngoằn nghèo với sự chỉ dẫn của lão Mckellen, chúng tôi đã đến được bờ hồ. Nhưng ở đó cũng có sự hiện diện của lũ Quái Vật. Vừa ra được vùng đất thoáng rộng hơn, chúng tôi đã chạm chán với chúng và bị bao vây.
Trước mặt là ba con Thây Ma, một con cầm kiếm và một con mặc áo giáp sắt. Hướng năm giờ có hai con nhện và một con Người Xương. Hướng chín giờ là một con Crepper và một con nhện khác.
Thời gian chậm lại, tôi bắt đầu tính nước.
Nhưng ngoài đời thực, thời gian đâu có chậm lại được!!!
Thời gian vẫn cứ trôi đi, bọn chúng đang tiến lại gần. Tôi đã quá sợ hãi mà bất động.
Nhưng may mắn thay, tôi có những người đồng đội tuyệt vời.
Elen tuốt thanh kiếm ra từ đằng sau lưng: "Tôi xử lí mấy con nhện với con Người Xương, mấy người xử lí đám còn lại."
Ngay lập tức, Elen phá hàng ngũ vòng tròn của chúng tôi mà lao lên, chém dọc đường thẳng hoàn hảo giết chết con nhện gần nhất. Alex rút cây rừu sắt con từ túi đeo, lao ra đánh bật con Crepper ra xa, rồi thêm phát nữa, cậu đã hạ gục được nó. Còn ông Mckellen lại không phá đội hình mà đứng lựa chọn những những lọ thuốc trong túi của mình, rút ra ném về phía đám Thây Ma. Ngay kia lọ thuốc kia chạm đất, nó vỡ tung ra, bắn thứ nước trong lọ vào khắp người đám Thây Ma. Một vài giây sau, chúng đột nhiên gục xuống đất mà chết, miệng la ối thứ tiếng kinh dị.
Alex vừa kết liễu được con Nhện cuối cùng thì mục tiêu của cả nhóm là tên Người Xương cách Elen tầm năm ô. Elen dùng hết sức lao đến thì đột nhiên, cô bị sảy chân, mất đà ngã xuống nền đất. Thấy thế, Alex vung tay ném thật mạnh cây rừu con trúng đầu tên Người Xương. Cú ném đó tuy trúng, nhưng không đủ để kết liễu nó. Nó gương cung nhắm vào Elen nằm ngã xoài dưới đất. Cú bắn ấy có thể kết thúc cuộc đời cô ấy.
Tôi có thể làm gì?
Tôi dùng hết cam đảm của mình mà lao ra, thật nhanh, nhanh hết sức có thể chắn mũ tên đó cho Elen.
- Yaaaa!!!
- Phập!
Mũi tên ấy đâm vào vai trái của tôi, khiến tôi đau đớn vô cùng, nhưng do tôi đang có đà chạy nên tiếp tục lao vào tên Người Xương. Tôi dùng hết tất cả sức lực còn lại để đấm vào mặt nó một cái. Cú đấm đó đã đủ mạnh để giết nó. Nó ngã xuống và bốc hơi thành làn khói kì ảo.
"Tốt lắm, cám ơn cậu" Elen nói với tôi với giọng đau đớn. Cô ấy đã làm trật bàn chân mình sau cú ngã đó. Tôi cố gắng nâng cô ấy dậy bằng cánh tay phải, nhưng do quá đau đớn nên tôi không thể, làm cô ấy lại ngã dập mông cú nữa. May mà có Alex ở đó, cậu ta đủ khỏe để đỡ cô ấy dậy lần nữa. Lão Mckellen tiến tới chỗ tôi, lấy tay rút mạnh mũi tên trên vai tôi ra
- ÁÁÁ!!!
"Nhỏ cái mồm thôi" lão lấy tay bịt miệng tôi lại. Rồi lão đưa cho tôi và Elen chút băng: "Dán vào, nó sẽ làm giảm cơn đau và hồi máu giúp cậu."
Sau khi xem xét tình hình của tôi và Elen, chúng tôi quyết định chèo thuyền nhanh sang bên kia bờ hồ rồi tẩu thoát. May là có sẵn mấy con thuyền đôi ở gần đó, chúng ta nhảy ngay lên.
Con thuyền chúng tôi bắt đầu trôi đi, Alex có cánh tay khỏe nên chèo rất nhanh, thoáng chốc chúng tôi đã đi được một phần ba con hồ. Lũ Người Xương và Thây Ma cố bám theo chúng tôi, nhưng chúng không thể nhanh bằng cánh tay Alex. Một số con Người Xương cố bắn tên ra chỗ chúng tôi, may chúng tôi né được, có vài mũi may mắn gắn chặt vào con thuyền gỗ.
Biển lửa bấy giờ đã hạ gục được ngôi làng. Bóng của những con Quái Vật hiện rõ trên mặt hồ dập dềnh. Chúng lại phá hủy thêm một ngôi làng yên bình nữa. Tôi cố gắng nhìn lại nó, chứng kiến lần cuối sự hiện diện của nó bên mặt hồ.
Thoáng qua, có một cái bóng ẩn hiện thuộc về một tay cưỡi ngựa ô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro