Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Râu rậm và mắt đen (part 1)

“Vậy, sao cô biết tôi?”
“À, tôi đã từng nhìn thấy cậu, trong một dịp gần đây”
“Ý cô là sao?”
“Ừ thì… tôi vừa mới nhìn thấy cậu hôm qua, khi cậu ra khỏi nhà”
“Là lúc nào vậy?”
“Tầm buổi trưa, khi cậu đi ra ngoài mua sách, tôi đến thăm cha cậu”
“Ô, vậy cô là người đến thăm cha tôi hả?”
“Ừ. Tôi đến cảnh báo ông về sự nổi dậy của lũ Quái Vật!”
“Ủa, vậy là cha tôi biết đã được rằng lũ Quái Vật đang đến?”
“Đúng là như vậy!”
“Mà ông ấy lại không có cảnh báo cho ai hết”
“ Ông ấy nói là ông ấy chẳng tin, đó là sai lầm lớn nhất của ông ấy! Thực sự thì ban đầu tôi cũng không tin, chỉ gọi là cảnh báo ông ấy để ông đề phòng. Nhưng mà với khả năng của ông thì ông ấy thừa sức sống sót khỏi cuộc càn quét mà, vậy tại sao…?”
“Ừm thì… chúng tôi đã chạm trán với một gã, ‘tay cưỡi ngựa ô’. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen… ”
“Mắt hắn ta phát ra thứ ánh sáng trắng, đúng không?”
“Hình như là vậy, nếu tôi không có nhầm.”
“Tại sao? Tại sao hắn ta có thể nhanh đến vậy cơ chứ?”
“Ai cơ?”
“Là…Ô! Chúng ta đến nơi rồi!”
Elen kết thúc cuộc trò chuyện.
Chúng tôi dùng chân trước cổng làng Ottotis. Lúc này đã là chiều tà, ánh nắng yếu ớt của mặt trời cố gắng len lỏi qua những kẽ hở của hàng rào gỗ gắn với hai bên cổng làng. Gió thu bắt đầu nổi lên, khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng ở đây, tôi có một cảm giác ấm cúng, thân quen. Cứ như ngôi làng này là hiện thân của ngôi làng cũ của tôi, nhưng nó lớn hơn, nằm ven một con hồ lớn với những ống khói bắt đầu công việc nhả khói hằng đêm của mình.
Chúng tôi tiến vào, đập vào mắt tôi là khu chợ lớn, sầm uất, ồn ã, nghi ngút người dẫn vào trung tâm ngôi làng. Khu trung tâm này là một quảng trường tròn lớn lát gạch đều đẵn, tôn lên vẻ cổ kính với một đài phun nước to nằm ở giữa. Tôi muốn dừng lại vài phút cảm nhận cái không khí thân quen này, nhưng đây đâu phải đích đến của chúng tôi.
“Này, cậu đi theo tôi cẩn thận không là bị lạc đó nha!” cô nói với tôi.
Chúng tôi tiến sâu vào khu chợ, ầm ĩ với tiếng chào hàng, tiếng cãi nhau, giằng co xô đẩy từ những bà nội trợ quá khích chỉ muốn có con cá ngon mang về ăn tối. Chúng tôi đi vào vài con ngõ nhỏ ẩn ở góc khu chợ, ngày càng tiến xa hơn khỏi tiếng ầm ĩ đó. Tôi đi qua vài tụm trẻ con nhỏ, chúng nô đùa, chơi những trò chơi “vui vẻ” mà là tôi cần nhất lúc này để cải thiện tâm trạng của mình, nếu không tôi sẽ đi lạc khỏi Elen mà vào một quán ăn nào đó vì mỗi bước chân tôi đi, tôi lại càng cảm thấy đói. Thuốc giải Elen cho tôi uống đã lấy hết công dụng của chiếc bánh mì kia, kể cả cái bụng căng đầy của tôi nữa. Cô ấy cứ đi mà không thèm ngoái lại nhìn tôi, để xem tôi còn hiện diện sau cô không. Tôi cảm thấy hối hận khi đã nói rằng mình có thể đi bộ từ lúc đó đến đây được! Dừng lại chút đi, cô gái vàng hoe ơi!

Cuối cùng, chúng tôi dừng chân ở một tiệm thuốc nhỏ mà không ai dám lui đến. Cái vẻ tồi tàn, chật hẹp của nó không thu hút nổi khách hàng đến. Có lẽ rất ít người nhận ra được sự hiện diện của nó. Nó là kết hợp của một đống đá vụn cùng với rêu xanh được gắn với nhau thành bốn bức tường ngăn cách bởi các cột gỗ sồi. Biển cửa tiệm có ghi dòng chữ to mà mờ nhạt đi vì nắng mưa “Tiệm thuốc con Nhái con”. Ai lại đặt tên cho một cửa hàng thuốc như vậy chứ?
“Ông ơi! Ông Mckellen!” Elen nói kẽ vào trong.
Nhưng đáp lại lời nói đó là sự xuất hiện của một người thanh niên to con bước từ trong ra với một thái độ vui tươi:
   -Hai người đã tới rồi, vào đi, nhanh lên, chúng tôi đã đợi hai người từ lâu rồi.
Cậu có làn da ngăm đen, mái tóc đen để ngắn, khoác bộ cánh màu cam phai màu với chiếc quần nâu dính chút bụi đất. Ánh mắt đen óng của cậu có gì đó đặc biệt đối với tôi vậy. Tôi thì có một cái màu nâu thẫm u sầu.
Hai chúng tôi bước vào căn tiệm nhỏ ấy. Một cái mùi ghê tởm tràn vào mũi tôi, lúc đó tôi chỉ muốn chạy ra ngoài nôn thôi, nhưng vì sự hiện diện của Elen mà rồi đã kiểm sát được (lúc đó cũng làm gì có gì trong bụng). Chúng tôi tiến xuống tầng dưới, cái mùi đó ngày càng nồng nặc, khiến tôi cố gắng bịt mũi lại mà không đỡ hơn. Mỗi bước chân chúng tôi nện lên bậc cầu thang gỗ cũ kĩ tạo ra thứ âm thanh vô cùng khó chịu. Thêm một tầng nữa, chúng tôi dừng lại ở căn phòng cuối hành lang. Cậu thanh niên gõ ba cái lên cánh cửa gỗ. Người mở cánh cửa đó ra là một lão già lom khom với chiếc áo xám rách rưới, bộ râu dài ngang ngực, tay đang cầm chiếc muỗng gỗ. Vẻ mặt già nua của lão làm tôi liên tưởng đến cha tôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro