Chương 1: Kết thúc chưa hẳn là có hậu (part 3)
Đứng trước cánh cửa nhà ghỗ cũ kĩ, tôi nắm lấy tay nắm cửa đã sờn, tôi sực nhớ ra là mình quên chưa đi mua đồ ăn làm bữa tối
Chết toi rồi.
Nhưng ngay lúc đó, tôi lại ngửi thấy mùi thức ăn, tỏa ra từ trong nhà. Lạ nhỉ - tôi nghĩ, vì tôi đã mua gì đâu mà đã... Cha tôi gần như chẳng bao giờ ra ngoài mua đồ ăn luôn!
"Có mùi khoai tây nướng" tôi mừng rỡ hô to, đoạn bước vào nhà.
"Vừa đi đâu đấy, làm ta tìm mãi" cha nói. Tôi giải thích ngắn gọn mọi việc, từ lúc ra khỏi nhà đến lúc ngủ thiếp đi trên đồi.
"Thôi, được rồi, không phải kể nữa! Ngồi xuống đi"
Có vẻ thực đơn hôm nay có sự thay đổi rõ ràng. Trước mặt tôi là bánh khoai tây nướng nóng giòn, súp nấm ấm lòng cùng với pho mai vùng Sanchets, thứ hiếm hơn kim cương ở nơi đây!
"Cái gì đây?" lại là một điều kì lạ xảy ra, trong cùng một ngày!
"Có người bạn quen của ta đến thăm, y tặng cho ta" ông nói "Toàn đồ ngon luôn! Có thì giữ lấy mà ăn chứ sao."
Kì lạ...
Bình thường có đồ gì tốt (đặc biệt là thức ăn), ông sẽ mang ra chia cho mấy người hàng xóm. Nhưng hôm nay, ông lại không làm thế.
"Đằng nào ta cũng sắp đi xa..." cha nhập ngừng nói.
"Đi xa ư? Cha định tới đâu?"
"Ừm thì... Con trai, ta có điều này muốn nó..."
Bùm!
Một thứ tiếng động cứa vào tai chúng tôi.
"Cái gì vậy?" tôi rời bàn ăn, chạy ra ngoài. Một cột khói đen ngụt bốc lên từ hướng cổng làng...
Bùm!
Lại một tiếng nổ phát ra. Nó xuất phát từ cánh đồng cách nhà tôi hai dãy nhà, bật tung mọi thứ gần đó. Dân làng bắt đầu thoát ra khỏi ngôi nhà của mình, chạy toán loạn.
Lão trưởng làng đang hốt hoảng chạy thục mạng về phía chúng tôi, bị tôi bắt lại.
"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ta đang bị tấn công" ông ta gào lên trước mặt tôi và những người đứng gần đó.
Tấn công...
"Bởi ai? Bởi cái gì?" tôi hỏi lão. Lão nổi cơn rồi thoát khỏi tôi, chạy như ma đuổi.
Bùm!
Vụ nổ đang ngày càng gần hơn. Lần này là ngôi nhà đối diện nơi tôi đứng. Mảnh vụn bắn tứ tung. Khói đen chết chóc bốc lên, lửa bắt đầu lan ra những ngôi nhà gỗ khác.
"Ta phải đi thôi" tôi thét vào trong nhà, tay vô thức cầm cuốn sách. Nhưng không có tiếng trả lời, tôi toan chạy vào thì cha Ed đã ra, trên tay là chiếc túi vải nâu nhỏ, tay kia ra hiệu đi theo ông.
Đằng sau chúng tôi là những bóng đen mập mờ sau ngọn lửa hung dữ, tiến ra từ hướng cánh rừng Đen.
Đó là lũ quái vật, chúng đang tuồn vào làng. Thây Ma, Người Xương, chúng cứ xếp hàng theo một đội ngũ hoàn chỉnh mà tiến vào những con ngõ hẻm, lần lượt từng nơi một, không bỏ xót, giết sạch những thứ còn sống trên đường đi của chúng. Những con Creeper, chúng di chuyển rất là nhanh tới trước, chặn đường những kẻ chậm chân và kích nổ. Một cảnh tượng vô cùng kinh hãi...
Cha đi trước, tôi bám sát theo sau.
Chúng tôi bị chặn lại...
Một tay cưỡi ngựa ô, mặc một chiếc áo choàng đen che gần hết mặt bay vi vu trước mặt chúng tôi. Hắn nhìn chúng tôi...
Mắt hắn tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh nhạt...
Hai chúng tôi đứng sững lại, cha tôi nhặt cái gậy gỗ dưới đất, nắm chặt lấy nó trỏ về hướng kẻ cưỡi ngựa.
"Hãy cầm lấy thứ này !" cha nói, giọng run run "Đưa nó cho ông Mckellen ở làng Ottotis! Ta sẽ kiếm cho con ít thời gian." ông ném cho tôi cái túi trên tay.
"Không... không, cha định làm gì?"
Tên kia có vẻ như không nghe thấy những gì ông nói, ngay lập tức nhảy xuống ngựa.
"Hãy đi đi" ông quay về hướng gã áo đen "Ta sẽ luôn ở bên con."
Nói xong, ông đẩy tôi về phía sau, tôi ngã lộn một vòng...
Khi ngẩng đầu dậy, cả hai người họ cùng con ngựa đen đều biến mất...
Tôi hốt hoảng chạy đi, qua ngõ này đến ngõ khác. Dùng hết sức lực của mình, tôi bò lên đồi Tự Do. Một vài người cũng có ý tưởng như tôi trèo lên trong vô vọng. Người đi ngay cạnh tôi, một người phụ nữ trung niên, bị dính một mũi tên của lũ Người Xương, Sinh Lực cạn dần.
Cô ấy đã nhìn về tôi, giơ tay cầu cứu...
Nhưng, tôi không thể làm gì được. Tôi đã nghiến răng quay đi, bỏ mặc cô ấy.
Tôi đã bỏ mặc cô ấy...
Chỉ vì khát vọng được sống...
Mà tôi đã bỏ mặc tất cả mọi người...
Tôi đáng bị nguyền rủa...
Ngôi làng chìm trong biển lửa đỏ rực. Lũ quái vật đang tàn sát những kẻ chậm chân. Một cảnh tượng thật là khủng khiếp.
Tôi chỉ đứng đó, trên đỉnh đồi nhìn xuống một cách vô vọng. Tất cả đều đã sụp đổ và tan biến.
Tôi gục ngã trên đôi chân của mình, chỉ đứng đó và đứng nhìn đội quân quái vật đang dần tiến đến chân đồi, ra tay sát hại những người đồng bào của tôi một cách không thương hại...
Cha tôi đã không còn. Ngôi làng thân yêu đã không còn.
Tôi lẳng lặng, gồng người mình lên đứng dậy, chiếc túi vải và cuốn sách trong tay.
Tôi bước về mặt tối tăm của quả đồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro