Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kết thúc chưa hẳn là có hậu (part 2)


Xong việc, tôi rời khỏi mỏ, đưa cho gã canh mỏ một ít than rồi ra về. Cơn đói đang rạo rực trong tôi.
“Hê, đi đâu đấy?” một tiếng gọi trong trẻo vọng đến tai tôi.
“Ô, Tony, thế nào rồi?” tôi gọi lại anh bạn thời thơ ấu của tôi. Cậu chạy tới chỗ tôi với chiếc áo khoác xanh lá cây cùng chiếc mũ vải mỏng đỏ, mái tóc vàng bay bay theo từng nhịp bước của cậu ta.
“Ổn cả, mãi mới xong chứ” cậu thở hổn hển, mừng rỡ khoe với tôi về công việc thợ rèn ở xưởng của bác Henry, công việc thứ ba của nó trong năm.
“Thế nào? Còn phá phách để rồi bị đuổi như lần trước không?” tôi nói móc cậu ta
“Nói thật thì đây cũng là một công việc phù hợp đối với mình đấy. Biết thế tôi đã chọn việc này ngay từ đầu!” Tony đáp.
“Tốt cho cậu.” tôi đáp lại.
Cả hai đứa lăn ra cười. Chúng tôi khoác vai nhau từ chỗ đó đến trước cửa nhà cậu.
“Tôi sẽ dành ngày hôm nay để 'nghiên cứu', cậu đừng làm phiền nhé!” cậu nói, miệng nở nụ cười lém lỉnh.
“Ừ” tôi đáp rồi lẳng lặng ra về
Vừa bước chân vào nhà, Rầm, có tiếng trên nhà. Tôi nhét vội đống than vào lò rồi chạy một mạch lên nhà.
Một biển sách vở...
Đâu cũng là sách được chất thành đống. Dưới sàn nhà, trên bàn làm việc, kể cả trên giường của cha. Những cuốn sách đó đáng ra phải nằm trên giá sách chứ, sao...
“Con ra chỗ khác đi, ta đang làm việc!” giọng cha tôi thấp thỏm trong dãy núi sách mọc lên quanh ông.
Tôi lấy vài miếng bánh qui rồi cầm vài viên vàng trong kho tiết kiệm của tôi, rảo chân bước ra chợ. Tôi không nên làm phiền ông ấy những lúc như này!
Làng tôi có ba khu chợ, khu ở gần cổng làng thường buôn bán dụng cụ, vật dụng gia đinh, đôi khi là những món hàng cho những tay Ngao Du rỗi hơi ghé qua. Khu chợ hướng Tây thì bán khoáng sản, chỉ bán những đồ quí hiếm như vàng thỏi, kim cương hay Ngọc luc bảo (đối với dân làng thì nó là giá trị nhất). Còn khu chợ ở gần quả đồi Tự Do thì bán sách, từ những cuốn hướng dẫn cách chế đồ (dân làng không cần nó lắm) đến những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn của những người mà mình còn chưa được nhìn mặt. Có vẻ như tôi thừa hưởng sở thích đọc sách của cha nên quyết định sẽ dành vài viên mua một cuốn, còn lại để mua đồ ăn cho bữa tối.

Đi một lượt khu chợ, tôi cũng chưa thấy có gì ấn tượng với mình cả. Hết quầy của ông Bob đến quầy của cô Rudy, quầy gã Stan, toàn là những cuốn tôi đã từng đọc (mua về hoặc coi cọp). Rồi đến quầy hàng của bà Linda nằm ở góc tối tăm nhất của khu chợ, tôi lướt qua một cách thất vọng. 
Tôi dừng lại ở cuốn sách có tựa đề chữ đen “Sử thi Minecraft”.Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào thể loại này cả.

Cuốn sách cuối cùng tôi đọc...

“Sách này ta mới nhập về nên lấy giá sáu viên ngọc lục bảo ” bà ấy nói khi thấy tôi chăm chú vào cuốn sách.
“Cái gì? Sao hôm nay bà lại bán đắt như vậy?” tôi ngơ ngác “Mọi ngày cùng lắm hai cuốn năm viên thôi mà!!!”
“Hà hà” bà cười khe khẽ “Ta đùa thôi, cuốn này ta bán ba viên thôi!”
“Hừm” tôi hắng giọng, đoạn cho tay và túi áo toan lấy tiền ra
“Nhưng hôm nay đổi trời nên... ta sẽ cho cháu miễn phí!!!”
“Thế là sao? Cháu... cháu...” tôi lại ngơ ngác.
“Nói thật thì cháu là người đầu tiên mua cuốn sách này của ta” bà nói “Hiếm khi thấy tụi nhóc con như cháu hiện nay đọc những cuốn sách có giá trị như thế này đó.”
“Cháu... cháu cảm ơn” tôi nắm tay cuốn sách từ tay bà rồi chạy đi...

Trên đồi Tự Do, một nơi thoáng đãng thoải mái. Cùng với hương cỏ cuối thu là khung cảnh ban trưa nắng nhè nhẹ. Mặc cho Mặt Trời ở ngay trên đầu, tôi đưa ánh nhìn ra xa. Nào là những ngôi nhà gỗ con con, xếp đều theo con đường trải đá dẫn đến cổng làng. Nào là màu đen từ lá cây rừng Đen đập vào mắt tôi. Xa xa là những dãi núi lờ mờ, ẩn hiện sau những đám mây đem đến cái lạnh mùa đông. Tôi mở cuốn “Sử thi Minecraft” bìa xanh lục. Vuốt góc bìa một cái, cảm nhận cái hương sách mới,hương vị của tri thức, tôi mở ra đọc dòng đầu tiên.
“Ngươi thực sự nghĩ chuyện này sẽ có kết thúc có hậu sao?”
Trang đầu tiên của nó đó...
Tôi thiếp đi, ngay khi đó...

“Ê! Chậc, nó lại ngủ gật rồi”
Tôi tỉnh dậy, mơ màng...
“ Cái tên này”. Cốp. Cái gì đó đập nhẹ vào đầu tôi. Là Tony.
“Trời ạ! Cậu làm gì đấy?” tôi thốt lên.
“Gần tối rồi mà vẫn còn ngủ được à?” cậu nói. Nó nói cũng đúng, trời cũng sắp tối rồi.
“Ừ nhỉ!” tôi cười với cậu.
“Cha cậu đang tìm cậu đấy, cậu nên về nhà ngay đi”
Tôi lạng choạng bước dậy, tí thì quên cuốn sách. Vươn vai một cái, hai chúng tôi xuống đồi.
“Ơ! Tôi tưởng là ông định ngồi ở nhà “nghiên cứu” cơ mà? Sao lại chạy ra đây tìm tôi?” tôi hỏi nó
“Hừm!” Tony hắng giọng “Nói thật thì nó có nhiều cái để tìm hiểu lắm. Một ngày làm sao mà hết được! Tôi ra ngoài hít thở một tí thì gặp cha ông đang tìm ông nên giúp ấy mà”
“Chắc là chán rồi chứ gì?”
“Đâu phải” nó đáp. Chúng tôi vừa đi vừa tranh cãi được một đoạn. Đến con ngõ rẽ vào nhà tôi, hai đứa tạm biệt nhau.
Lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro