Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kết thúc chưa hẳn là có hậu (part 1)


Tôi đang bị bao vây.
Bao vây bởi một lũ quái vật.
Mặt trời đã lặn từ lâu. Khu rừng Đen. Tôi không chỉ có một mình.
Một lũ quái vật. Trước mặt tôi là hai con Zombie đang tiến tới, một con cầm kiếm gỗ, nấp sau cái cây hướng 4 giờ là một tay Người Xương. Hướng 7 giờ là một con Creeper và con Zombie khác.
Trong tay tôi có thanh kiếm sắt và bộ giáp da.

Thời gian chậm lại. Tôi bắt đầu tính nước...
Trước tiên, tiêu diệt con Zombie cầm kiếm trước vì nó là tay có thể gây sát thương cao nhất trong số này. Tiêu diệt nó xong, tôi sẽ phải nhanh chóng di chuyển qua cái cây đằng sau hai con Zombie ấy , bọn chúng sẽ bị chậm chân hơn tôi. Cách đó tầm 10 ô là con Nhện Đen đứng ngáo ngơ ở đó, chắc chắn nó sẽ phát hiện ra tôi, đành phải tiêu diệt nó luôn. Cùng lắm chịu vài đòn của nó. Cuối cùng, chạy thẳng về làng, bay vào nhà, lao lên giường và đắp chăn đi ngủ.

Đơn giản thôi mà!

Tôi bắt đầu thực hiện bước đi của mình. Tiến lên phía trước, lấy hết sức chém con quái vật. Nhưng đen thay, tôi lại chém trượt, mất đà, dính một đòn của nó. Tôi bị đánh bật ra sau, loạng choạng giữ lại thăng bằng. Chưa kịp phản ứng, tôi lại dính thêm mũi tên từ con Người Xương núp sau cái cây. Rồi lại một đòn chí mạng từ con Zombie cầm kiếm.
Tôi bị mất hơn nửa Sinh Lực.
Đến nước này thì chỉ có chuồn mới có cơ may sống sót.
Nhưng, tất cả đã quá muộn.
Con Creeper đã ở sau lưng tôi tự lúc nào. Nó nhấp nháy, báo hiệu là mình sắp nổ tung và Bùm.

Một thứ âm thanh ghê rợn.
Một thứ âm thanh chết chóc.
Tôi cạn sạch Sinh Lực. Cơ thể tôi gục xuống trước Lực Hấp Dẫn của Trái Đất.
Hình như... Tôi đang bốc hơi.
Mọi thứ đỏ lòm...
Chết nó như thế sao???


“Thằng bé này, dậy mau!”
Một tiếng nói vang lên...
Cái gì? Mình... chưa chết!
Mở mắt ra là thế giới thực, thế giới Minecraft thân yêu...

Ác mộng.

“Lại mơ vớ vẩn hử?” tiếng của một lão già.
“Vâng!?” tôi đáp, người vẫn chưa hết cơn sợ hãi.
“Xuống nhà ăn sáng đi” lão quay đi, khuất khỏi tầm nhìn của tôi.

Phù…
Tôi hướng mắt ra cửa sổ phòng. “Một ngày mới lại bắt đầu tại vùng đất Barack” mà nghĩ vẩn vơ...
Bước những bước chân nặng nề khi mới ngủ dậy, tôi đi xuống phòng ăn dưới nhà. Đang lọ mọ trong đó là một lão già với lông mày đen rậm và cái mũi to, mặc chiếc áo khác nâu cũ sờn mà tôi gọi là cha. Ông đang chuẩn bị bữa ăn “nhẹ”.
“Này, bắt lấy” ông nói, vừa tung cho tôi quả táo đỏ chót.
Ngồi xuống bàn, nhìn quả táo một cách thất vọng, tôi nói: “Ăn thế này làm sao mà sống được?”
“Có cái ăn là tốt rồi” cha Ed ngồi xuống bàn ăn, đoạn cắn một miếng táo. Trên mặt ông tỏ vẻ u sầu, chắc hẳn ông cũng chán ngấy cái món này rồi.
Hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là về nông nghiệp. Chúng tôi là nông dân mà. Nhưng ông nói là chủ yếu, tôi chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi bỏ ngoài tai.
“À mà tí nữa con ra ngoài kiếm cho ta ít than nhé, ta còn phải nạp vào lò nữa”
“Dạ vâng!” tôi hoàn thành trái táo và bước ra ngoài.
Ngôi làng Barack của chúng tôi còn được gọi là Làng Gỗ Sồi, vì hầu như tất cả những ngôi nhà ở đây đều được xây nên từ gỗ sồi ở trong rừng Đen gần làng, ngoại trừ tháp canh ở đầu ngôi làng được là từ đá vụn. Làng nằm ở gần ngọn đồi nhỏ tên Đồi Tự Do, nên chúng tôi có nguồn khoáng sản rất dồi dào và có thể khai thác một cách thoải mái (dân thường cũng có thể vào, không cần phải nhờ đến thợ mỏ). Tài nguyên khoáng sản là một thứ rất quan trọng đối với thế giới này , đơn giản vì nó không thể được tạo ra như đồ vật, dụng cụ được. Nhưng chính vì thế mà việc làm nông, chăn nuôi cũng bị lãng quên, từ đó mà làng chúng tôi bị thiếu hụt. Những người nông dân như tôi và cha đây cũng có một vai trò không hề nhỏ đối với ngôi làng.

“Hừm” tôi nói với người gác mỏ.
“Hừm! Cậu Ned ra đây có việc gì thế?” gã gác mỏ đáp lại
“Tôi ra đây kiếm ít than rồi về ngay thôi”
“Rất tiếc là kho than ở đây đã bị dân vét sạch rồi! Cậu phải xuống tự đào thôi. Sao tự nhiên dân ta lại cần nhiều than làm gì nhỉ?” gã hỏi, tay trái xoa xoa cái cằm vuông vắn của gã.
“Chắc họ cần than để dự trữ ấy mà. Sắp hết thu rồi. Mùa đông ai mà xuống mỏ, lạnh ghê luôn!” tôi đáp.
“Cũng đúng! À mà này...” gã bỏ tay ra khỏi cằm, đút vào túi áo khoác “Cậu xuống đó, lấy cho tôi vài viên được không? Tôi cũng cần mà. Xin cậu đấy!!!”
“Thôi cũng được. Haizzzz”
“Haizzzz” gã đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ sắp gãy đến nơi của gã.
Tôi bước vào mỏ, nói đúng hơn là một cái hang tối tăm, ẩm thấp. Nó gọi là mỏ tạm, được đào một cách cẩu thả bởi cái gã tôi vừa gặp. Mỏ chính của làng hiện tại đang phải đóng để sửa chữa lại những chỗ đất bị sụt, chắn đường khai thác của người dân và sự hiện diện của Nhện Mỏ. Mới bước vào, tôi đã gặp một vài dân làng cũng như tôi, đang xuống kiếm tài nguyên. Lúc chào thì “Hừm”, lúc đi thì “Haizzzz”. Không hiểu tay nào đã chế ra các chào hỏi như vậy nhỉ? Tôi chỉ muốn đấm cho tay đó một cái (vì tôi thường quên phải chào người khác, thỉnh thoảng lại bị lên mặt dạy đời).

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro