chap 2
Chap 2: Căn nhà nhỏ đáng yêu
...Tôi cứ nghĩ rằng là sẽ không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng....sau khoảng 30 phút trôi qua kể từ lúc tôi cố phá cây thánh giá, tôi liền cảm thấy có gì đó rất là kì lạ. Căn nhà gỗ của tôi tự nhiên bị thu hút bởi những con quái vật đến, một số động vật nằm ngửa bụng và dựng đứng chân lên trời, tôi lại thường xuyên bị sét đánh trong khi tỉ lệ bị sét đánh lại vô cùng thấp tỉ lệ của nó chỉ đến 0,0001%, đôi lúc tôi còn một cảm giác đang có ai đó đang theo dõi và đi theo mình nhưng khi tôi quay lại thì lại không thấy bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn tiếp tục chơi và cố gắng tìm hiểu tất cả những chuyện này tại sao lại sảy ra.
Sau một lúc cố gắng tìm hiểu, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao chúng lại xuất hiện. Quái vật quây quanh nhà tôi khiến tôi phải khổ sở để đi ra ngoài, những con động vật thì chỉ buổi tối đến chúng mới nằm ngửa bùng và giơ chân lên, sét thì vẫn liên tục đánh vào tôi. Nhưng rồi đột nhiên, tôi bất ngờ bị dịch chuyển đến một nơi kì lạ và không hiểu sao lại bị dịch chuyển đi trong khi tôi không ấn lệnh dịch chuyển. Bây giờ, khung cảnh nơi tôi đứng là trước một căn nhà gỗ nhỏ và xinh xắn, tôi bước vào căn nhà thì thấy trong nhà có đầy đủ tiện nghi, trước nhà thì được trồng những bông hoa nhỏ nhắn đầy màu sắc, căn nhà chỉ có một tầng đủ để cho một người sống. Tuy căn nhà này đáng yêu nhưng thật sự vẫn rất bí ẩn và đáng sợ.
Ngôi nhà gỗ nhỏ xinh này thì đầy đủ tiện nghi đấy... Nhưng tại sao lại ngăn chặn, không cho tôi đi ra ngoài chứ. Xung quanh nó lại được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc màu đen, không thể nhìn thấy gì ngoài kia. Nó giống như một bức tường màu đen to lớn không cho tôi ra khỏi... như thể bên ngoài đó có cái gì đó đáng sợ muốn được che giấu vậy. Tuy bị chặn bởi lớp sương dày đặc này nhưng vẫn có một lối đường mòn duy nhất ngay trước cửa của ngôi nhà này. Con đường mòn này rất tối tăm kéo dài nhìn như thể con đường này là vô tận và... tại sao tôi lại bị dịch chuyển đến nơi này? ai là người đã dịch chuyển tôi vậy?.... Khi nhìn kĩ lại căn nhà đấy, tôi mới nhận ra căn nhà này rất giống với một căn nhà tôi thấy những người trên mạng dùng để triệu hồi và nói chuyện với Herobrine. Tôi càng sợ hãi hơn và rồi tôi đi theo con đường mòn để tránh việc gặp được Herobrine, tôi còn có cảm giác nếu ở lại quá lâu thì sẽ có một chuyện gì đó không hay sảy ra ở ngoài đời. Tôi đi theo con đường mòn đấy, mỗi bước tôi đi đều khiến cho căn nhà đằng sau tôi mờ dần và chìm vào bóng tối. Tôi đi mãi trên con đường mòn, mãi không thấy điểm đến, con đường tôi đi như thể vô tận, đôi lúc tôi cảm thấy như đi lạc vào một vòng lặp vô tận và được lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro