tàn. #2
hắn đáng sợ hơn em nghĩ.hắn xem em là một món đồ chơi bị vứt bỏ,vì thế mà hắn càng dẫm nát nó thêm.từ những vết xước bên trong giờ đây đã hằng sâu bên ngoài
...
"khụ khụ.."
hắn thở dài,khẽ liếc nhìn em đang co người dưới đất
dạo này em ho nhiều hơn,sắc mặt dần tái nhạt,người gầy gò và xanh xao.nhìn em thế,hắn càng khó chịu trong lòng
đã hơn một năm kể từ cái ngày ấy,cái ngày em tưởng chừng mình còn có thể 'cứu rỗi' cho đến khi gặp hắn
trời bây giờ đã chuyển đông,trong khi mọi người cùng vui vẻ đón mùa đông,cùng dạo dưới cơn mưa tuyết,cùng chuẩn bị giáng sinh thì em lại nằm dưới nền đất lãnh lẽo,co quắp vì cơn đau ập tới liên hồi,run rẩy vì cái lạnh của mùa đông,gần như một chút hơi ấm bên ngoài cũng không có cho em.quần áo trên người là thứ vô dụng,vô dụng y hệt em vậy
lại thế nữa,em lại thiếp đi.em ước rằng mình cứ thế mà thiếp đi mãi
nhìn thấy em lại thế,hắn thở dài.rời khỏi phòng
mỗi lần em chìm vào giấc ngủ,rất khó để đánh thức em.em ngủ say đến nỗi có lần hắn tưởng em đã chết
...
sau vài tiếng hắn quay trở lại phòng với một ít đồ ăn trên tay
"ăn"hắn ném nó xuống trước mặt em
em từ từ mở mắt,mê màng nhìn thứ mà hắn vứt xuống
thấy em lề mề,hắn ngồi xuống và bóp mạnh cằm em
"nhanh"hắn ra lệnh,có chút cau mày nhìn em
hắn thả cằm em ra,em cầm lấy một miếng bánh và cắn từng miếng nhỏ.hắn lại nổi điên,bóp mạnh cằm khiến em phải mở hé miệng.hắn lấy miếng bánh trên tay em và nhét hết vào miệng em
hắn bịt chặt miệng khiến em phải nuốt hết vào
"k-khụ khụ.." em ho vì nghẹn
hắn thả lỏng tay ra
"ăn hết đi" hắn đứng lên và rời đi
...
sau vài tiếng,hắn lại trở vào phòng.thấy em đã ăn hết thức ăn,hắn hài lòng và bế em lên giường
hắn đè trên người em,hắn có thể ngắm em ngủ thậm chí lên đến hàng giờ
em sợ hãi hắn,nghe lời hắn và làm theo,hắn thích điều đó nhưng em xơ xác như này,hắn khó chịu,cọc cằn và dễ nổi điên...đôi khi vì thế mà làm những điều điên rồ
cảm thấy thứ gì đó đè nặng trên người,em từ từ mở mắt và nhìn thấy hắn
"...dạ?"
hắn cau mày khó chịu nhìn em
"nếu như thế này...em sẽ chết đấy"
hắn nắm chặt cổ áo em kéo lên
"cái quái đó tại sao lại đang đeo bám em cơ chứ?" hắn khẽ lớn giọng
em sợ hãi nhìn hắn
"..d-dạ?"
hắn thả cổ áo em ra và điềm tĩnh nói
"tờ giấy khám bệnh,tôi thấy rồi"
em ngơ người một lúc rồi không nói gì
hắn có biết thì làm sao?
"thảm hại..thật thảm hại.." hắn lầm bầm rồi khẽ bật ra tiếng khúc khích
đột nhiên hắn nhìn xuống,nắm chặt lấy cổ áo em kéo lên và áp môi hắn vào môi em
hắn không biết mình đang làm gì,nhưng hắn muốn nó ngay bây giờ
em bất ngờ trước hành động của hắn
em thấy ánh mắt ấy,ánh mắt rực đỏ của hắn trong căn phòng tối
"Tomura?"
"...ngăn tôi lại đi,Y/n..em ngăn tôi lại đi"
hắn thả cổ áo em ra,cầm chặt hai cổ tay em và siết chặt nó xuống giường.lại áp vào môi em nhưng lần này có chút mạnh mẽ hơn lần trước
em bối rối nhìn hắn,em không thích điều này,em muốn nó dừng lại
"Tomu-" hắn bịt chặt miệng em bằng tay hắn
hắn bắt đầu di chuyển xuống cổ em,mút lấy nó.tay còn lại nắm lấy một bên bầu ngực của em mà xoa nắn
em hoảng loạn,cố đẩy hắn ra bằng tay của mình.nhưng với sức lực này chỉ là một thứ tôm tép với hắn,huống hồ chi hắn còn có thể bẻ gãy chân em một cách dễ dàng ngay bây giờ
em bắt đầu để nước mắt ướt đẫm khoé mi rồi để chúng không tự chủ mà rơi xuống.em biết mình là thứ thảm hại,nhưng một chút trong trắng còn sót lại trong em bây giờ chẳng lẽ cũng bị vấy bẩn rồi..(?)
sau một lúc,hắn bỗng dừng lại.vùi mặt vào ngực em và ôm chặt em
"tôi xin lỗi"
em nghe thấy tiếng khóc...là tiếng khóc của hắn
"Y/n...tôi không kìm chế được.tôi muốn vứt hết mọi thứ.tôi cảm khó chịu lắm...em cứ như thế này,chi bằng chết quách ngay bây giờ đi"
em im lặng một lúc rồi cất tiếng.em cũng chán phải chờ đợi từng ngày,chờ đợi cái chết vì bệnh tật của mình
"giết em đi,em đang cầu xin đấy"
hắn khẽ ngẩng đầu,sắc lạnh nhìn em
"em là một thứ thảm hại"em nhìn hắn
hắn lại úp mặt vào ngực em "..ừ,chết quách đi"
sau một lúc,hắn rời khỏi người em và đi ra ngoài phòng.sau đó hắn trở lại với một con dao trong tay
hắn nhìn em,em không thể thấy bất kì cảm xúc nào xuất hiện trên mặt hắn
hắn tiến lại gần và lại đè trên người em.hắn cầm con dao kề cổ em
"...tại sao anh lại không dùng năng lực của mình?"em khẽ hỏi
"cơ thể của em...nó sẽ hỏng mất"hắn từ từ cho con dao vào sâu cổ em
sâu dần...sâu hơn nữa,máu bắt đầu chảy ra,nhiều và nhiều hơn nữa.không lâu sau,hơi thở nặng nề của em đã dừng lại
"Y/n...?"hắn gọi tên em
hắn mất kiểm soát,khóc nức nở nhìn em
"t-tôi vừa làm cái quái gì thế này"hắn rút con dao trên cổ em ra và quăng nó xuống đất.hắn vòng tay ôm chặt lấy em
khoảng khắc này,một chút tỉnh táo mà còn sót lại đã đánh thức hắn.hắn khó chịu khi nhìn em xơ xác nhưng hắn càng khó chịu,day dứt hơn nữa khi nhìn em chết.hắn cứ tưởng rằng em chết rồi,không phải nhìn bộ dạng ấy nữa,hắn sẽ dễ chịu hơn.không,hắn sai rồi.càng ôm chặt hơn,hắn như thể nhận ra điều gì
hắn nghẹn ngào nói
"Y/n,em tỉnh lại đi"
"tôi sẽ bảo vệ em,làm ơn.tôi sai rồi,tôi điên rồi..Y/n"
"tại sao tôi lại đáp ứng lời cầu xin của em?tại sao chứ...thà rằng tôi đừng nói như vậy,em sẽ không cầu xin tôi.tất cả là do tôi.do tôi bắt đầu nên mới như thế này"
"tôi mới là kẻ thảm hại,kẻ đáng trách...Y/n,em không phải kẻ thảm hại..."
hắn ôm chặt lấy cái xác vô hồn ấy,lẩm bẩm những điều vô nghĩa
hắn nhận ra rồi,hắn không muốn mất em.vì thế mà hắn khó chịu,hắn đúng là một kẻ ngu ngốc.giờ đây đem nỗi hận thù chính mình mà day dứt tâm can,hắn tàn bạo hơn,tàn bạo phá nát cái xã hội chết tiệt này
__________________________
xin lỗi vì không có cảnh chit(thật ra t đã đấm nhau với cái ý tưởng lúc trước đến 2-3 lần và xoá cảnh chit đến 2 lần,sau đó viết lại toàn bộ đó)
phần này không có thì phần sau có:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro