Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loving you.

em đến như mùa xuân và rời đi như mùa thu, vừa ngay đó thôi nhưng lại tàn đi thật nhanh, để lại trong tôi đọng lại một khoảng hè với bao kỉ niệm của đôi ta.em gieo hy vọng cho tôi để rồi nhận lại những vụng vỡ của con tim.

tại sao vậy hả người? sao lại bỏ tôi đi như thế..

_______________________

em và hắn,không giống nhau.hắn ô uế và hoang dại đến bao nhiêu thì em lại tươi tắn và rạng ngời bấy nhiêu, cuộc đời em như là con đường trải hoa hồng, không như hắn, phải dậm biết bao nhiêu là chông gai.

sự hiện diện của em bao lâu nay,hắn không biết cũng không hề quan tâm.nhưng đầu một chiều xuân, hắn chán làm tội phạm, mạo một kẻ qua đường, đi dạo trên con phố đông đúc.không hẳn là hắn ghét con người, hắn cũng muốn sống một cách bình thường như bao người khác nhưng số phận hắn lại thật trớ trêu, nào đâu để cho hắn yên?để hắn phải khổ đốn đến như thế này đây.trời xanh, gió nhẹ, mấy cánh hoa đào thoáng rơi cùng với hương hoa dịu êm tạo nên một âm hưởng thoải mái làm sao, hắn cũng thích bình yên lắm chứ, cảm giác này lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội để chiêm nghiệm lại.và rồi ánh mắt hắn vô tình chạm phải dáng người nhỏ bé của em, em vụt qua như là một cơn gió đầu xuân vậy, cơn gió thoáng qua một cách nhẹ nhàng nhưng lại để hương thơm ở lại khiến người ta thật khó quên.một chiếc váy trắng dài hai dây, dưới chân váy còn có ren, cùng với nụ cười thật tươi, tay em cầm giỏ bánh mì chạy hớn ha hớn hải về phía trước...em trắng tinh và thuần khiết, nó như chữa lành hắn trong phút chốc.

hắn bấn loạn, lo âu và ngờ vực bản thân mình.liệu hắn đã chơi thuốc quá liều nên sinh ra ảo giác, hắn không nên có loại cảm giác này, nó chắc chắn sẽ khiến hắn nao lòng hay bỏ một phút giây quan trọng nào đó trong trận chiến.không được, nhưng hắn không mãi cuống cuồng nhớ đến hình ảnh ấy, nhớ đến phát điên người con gái ấy.

nhìn em cười đùa, nói chuyện vui vẻ với người khác mà lòng hắn nổi lên ham muốn, hắn cũng muốn nói chuyện với em, cũng muốn em cười với mình.nhưng làm sao đây, hắn chỉ là một thằng tội phạm sống chui sống lủi trong vòng vây tội ác, một thứ đen tối đến vậy mà còn mơ mộng hão huyền sao?đau lòng, hắn bỏ đi.hắn chán lắm, cái cảnh ngày nào hắn cũng phải âm thầm ở đằng xa ngắm em.

...

"y/n.." hắn thều thào.

đã lâu rồi hắn chưa 'gặp' em, quá bận rộn để chuẩn bị cho trận chiến với các anh hùng.

chuỗi ngày ấy sẽ bình yên mà trôi theo hắn sao?

không.

....

"cái quái gì thế này?" tâm trí hắn như hét lên..

"đùa tôi đấy à" suy nghĩ hắn rối loạn lên, không kiểm soát được.

tomura, hắn thở không ra hơi khi mặt đối mặt với em.lại càng éo le với hắn hơn khi em chính là chủ chốt, là mối nguy cơ cần phải diệt bỏ tận gốc và đây, chính ngay bây giờ là cơ hội để làm điều đó.em không mạnh nhưng em mang một bản năng đáng gờm giúp tụi anh hùng cân đo hơn một bước.chỉ cần một cái chạm nhẹ của tomura sẽ khiến em chỉ còn là đống tro tàn.làm sao đây?đồng minh của hắn đang ở kia, cả một kế hoạch đã được xây dựng từ trước, công sức cả bao lâu nay chẳng lẽ hắn phải từ bỏ sao? sự nao núng của hắn đã làm cho bao ánh mắt vương về phía hắn mà khó hiểu, nào ai biết được nỗi lòng của hắn đâu?tình cảm đối với hắn là một thứ quý trọng vô cùng, đã bao lâu rồi hắn mới có thứ cảm giác này cơ chứ.nhưng thật trớ trêu, trớ trêu nó hành hạ hắn quá.nhìn em, cô gái nhỏ nhắn, vẫn luôn là một công chúa với tâm hồn tinh khiết trong lòng hắn.phải tàn nhẫn như thế này sao, bắt hắn phải ra tay với chính người con gái mình thương, cuộc đời hắn chưa đủ đớn đau hay sao mà phải đày đoạ đến mức đường cùng thế này nữa.

không, hắn không làm đâu.hắn không muốn làm tội phạm nữa.hắn muốn yêu em.

"làm đi" một giọng nói văng vẳng trong đầu hắn.chết thật, all for one, lão già này đang muốn chiếm lấy thân xác của hắn.

"chết tiệt chết tiệt chết tiệt.." hắn tranh giành với lão già, khốn nạn, lão mạnh quá.

"không được" dù không thể nói thành tiếng, hai chữ không được ấy thốt ra vô vọng.

chết rồi, tan thành khói bụi rồi.lão cười tít, sảng khoái.

lão già khốn kiếp chết tiệt, hắn hận, là ơn nhân đã cứu hắn sao?hắn không quan tâm, lão rõ là ác, sâu trong thâm tâm lão đã coi tomura như là một món quà thay thế cho chính mình, tomura biết điều đó nhưng..hắn phải làm.

và rồi lão vụt đi để lại tomura với tâm trí đầy đớn đau.tim hắn như ngừng đập, cổ hắn nghẹn ứ lại không thốt ra tiếng, mắt hắn đỏ hoe, tuyến lệ vì thế mà cũng làm việc, nước mắt hắn chảy xuống, tuôn xới như chưa bao giờ được khóc.hắn khụy xuống bò đến gần bên em, tay run rẩy cào nát đống tro ôm vào trong lòng.hắn không chịu nổi nữa, giờ phút này hắn không còn quan tâm ai ngoài em.hắn hét lên tên em, tiếng hét giày xé tâm can, không thể lột tả hết cái đớn trong người hắn.

bọn họ...lũ người chỉ biết đứng nhìn.hắn cũng trách bản thân mình, hắn cũng hận chính mình.

biết rồi, hắn cũng theo em..hắn không làm tội phạm nữa.tự lấy sức mạnh của chính mình mà bóp nát bản thân, nằm bên đống tro tàn của em.

.....

thế đấy, cảm xúc của con người thật là phức tạp.dù ngắn ngủi nhưng thật đậm sâu nhưng đôi khi lâu đến mấy cũng tan thành mây.

hắn tự hỏi, liệu thế này đã gột rửa được hắn chưa?nếu còn kiếp sau, hắn có thể làm một con người bình thường được không?có thể đường đường chính chính mà nói chuyện, cười đùa cùng em được không..?một tia hy vọng nho nhoi, nhưng ắt hẳn nó cũng đã bị dập tắt ngay phút giây đầu rồi, chẳng ai có thêm cuộc đời thứ hai cho mình, cũng chẳng may mắn để mà có.

thức tỉnh thôi, khi đã chọn sai thì chắc chắn nó là sai, chuyện sửa không phải một hai là dễ, sự bất cẩn trong những quyết định quan trọng, thật ngu ngốc đi nhỉ?hay thật đáng thương khi mình còn quá khờ để nhận ra cái giá phải trả..

_________________________________
mùa hè lại đến và tui vẫn cảm thấy mình hành văn nó cụt ngủn như ngày nào:)) mong là bồ sẽ thích nó, tui nhận ra tui nói sẽ viết segg nhưng lâu rồi chưa một bóng dáng nào của việc segg cả:))

có góp ý gì thì cứ nói nha mấy bồ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro