Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1short



Lần đầu tiên Jihoon gặp Sanghyeok, cậu vẫn còn là một thằng nhóc mười mấy tuổi với đầy khát vọng trong đôi mắt. Khi ấy, ai mà không biết đến, ai mà không thần tượng Faker cơ chứ? Người con trai với gương mặt lạnh lùng ấy đã tạo nên cả một đế chế cơ mà..

Nhưng Jihoon không yêu thích Sanghyeok ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tình yêu của cậu len lỏi vào trái tim theo một cách khác...chậm rãi, từng chút một, như cơn mưa phùn thấm vào đất khô.

Ban đầu, đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần.

Rồi dần dần, Jihoon nhận ra mình luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng anh trong những trận đấu, trong những cuộc phỏng vấn. Cậu thích nghe giọng nói trầm ấm của anh, thích cách anh mím môi suy nghĩ khi bị hỏi khó, thích cách anh cười khẽ mỗi khi nói đùa một điều gì đó mà không ai nhận ra.

Và Jihoon biết mình đã thực sự yêu Sanghyeok khi cậu nhận ra trong mắt thế giới ngoài kia, anh là một tượng đài, là huyền thoại, là người mà ai cũng muốn trở thành.

Nhưng trong mắt cậu, Sanghyeok chỉ là một người con trai bình thường.

Một người đôi khi ngủ quên trên bàn phím vì quá mệt. Một người không biết cách từ chối người khác nên cứ gật đầu trước những cuộc phỏng vấn dày đặc đến mức kiệt sức. Một người hay quên chăm sóc bản thân, chỉ ăn tạm gói mì để tiết kiệm thời gian luyện tập.

Một người mà Jihoon chỉ muốn ôm vào lòng, giữ thật chặt, không bao giờ để ai chạm vào.

"Sanghyeokie à, ngủ đi."

"Một chút nữa thôi."

Jihoon thở dài. Cậu đứng phía sau, tay chống vào thành ghế, nhìn màn hình máy tính đầy những dòng lệnh và các trận đấu được phân tích chi tiết. Mắt Sanghyeok đã đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng anh vẫn kiên trì bấm từng phím.

Đây không phải lần đầu tiên Jihoon chứng kiến cảnh này.

Cậu vòng tay ôm lấy người bé nhỏ đằng trước từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai, ngón tay chạm vào bàn tay đang đặt trên con chuột máy tính.

"Thêm một chút nữa là một tiếng nữa." Jihoon thì thầm, giọng nói mang theo chút dỗ dành.

"Ngủ đi, cưng."

Sanghyeok khựng lại.

Jihoon ít khi gọi anh bằng những từ như vậy. Nhưng mỗi lần cậu làm thế, luôn là khi cậu đang muốn anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Mà vấn đề là, Sanghyeok luôn nghe theo.

Anh thở dài, rời tay khỏi chuột, để Jihoon kéo mình về phía giường.

Jihoon nằm xuống cạnh anh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến anh muốn trốn tránh. Cậu không hỏi han, không nói những lời sáo rỗng kiểu "Anh nên chăm sóc bản thân hơn." Jihoon chỉ nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, tay đặt sau gáy anh, vuốt ve từng lọn tóc rối.

"Ngoan, nhắm mắt lại đi."

Sanghyeok nhắm mắt.

Và khi cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, anh nghĩ rằng... có lẽ Jihoon đã đúng.

Jihoon không thích những ánh mắt của người khác khi nhìn Sanghyeok.

Không phải vì cậu ghen tuông mù quáng, mà vì cậu biết chính Sanghyeok cũng không nhận ra sức hút của mình.

Có lần, cậu bắt gặp một tuyển thủ đàn em nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt sáng rực. Không có gì quá mức lộ liễu, nhưng Jihoon hiểu rõ. Đó không phải ánh mắt của một fan hâm mộ bình thường.

Và điều đó khiến cậu khó chịu.

"Cậu thích anh ấy à?" Jihoon hỏi thẳng khi vô tình gặp cậu ta ở sau trận đấu.

Tuyển thủ kia có vẻ bất ngờ trước sự thẳng thắn của Jihoon, nhưng vẫn ngập ngừng gật đầu.

"Tôi nghĩ ai cũng thích Faker mà, đúng không?"

Jihoon mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

"Ừ, ai cũng thích anh ấy." Cậu bước lại gần hơn, cúi xuống một chút để ngang tầm mắt với người kia. "Nhưng cậu có biết không?"

"Cái gì?"

Jihoon nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.

"Anh ấy là của tôi."

Tuyển thủ kia tròn mắt. Nhưng Jihoon không đợi phản ứng của cậu ta. Cậu vỗ nhẹ lên vai đối phương, rồi quay lưng bước đi.

Cậu không cần phải đe dọa. Chỉ cần để họ hiểu một điều đơn giản, Sanghyeok đã thuộc về cậu từ lâu rồi.

Sanghyeok không nhớ chính xác từ bao giờ Jihoon lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh như vậy.

Anh chỉ nhớ những khoảnh khắc nhỏ nhặt.

Là những lần Jihoon ép anh ngủ đủ giấc. Là những buổi tối Jihoon mua đồ ăn đến tận gaming house chỉ vì biết anh sẽ quên ăn. Là cách Jihoon nhìn anh mỗi khi anh vô thức mím môi suy nghĩ, một ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút gì đó rất đỗi chiếm giữ.

Nhưng điều khiến anh thực sự nhận ra tình cảm của mình, có lẽ là khoảnh khắc này.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, Jihoon ôm lấy anh như ôm một món đồ dễ vỡ, những đầu ngón tay khẽ lướt trên làn da mịn màng, đôi môi ấm áp in xuống từng đường nét trên gương mặt anh.

Không có dục vọng điên cuồng, không có sự vội vã. Chỉ có một sự trân trọng tuyệt đối.

"Em yêu anh"

Câu nói này không phải lần đầu Jihoon nói ra. Nhưng lần này, Sanghyeok không né tránh nữa.

Anh ngước mắt nhìn Jihoon, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo cậu.

"Nói với cả thế giới rằng anh là của em," Jihoon thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai anh, giọng nói gần như van nài. "Hoặc là nói dối em đi."

Sanghyeok không nói dối.

Vậy nên anh chỉ vòng tay qua cổ Jihoon, kéo cậu xuống, và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Một nụ hôn thay cho tất cả những lời mà anh không dám nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro