Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦋📺🦋: say yes to heaven

Say yes to me

*
*    *

"Có chuyện gì sao, Hye Jin?"

"Hee Soo-ah. Tôi... chúng ta... Tôi yêu cô. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Tôi biết rằng mình đã mắc nhiều sai lầm, nhưng tôi có thể-"

"Đủ rồi Hye Jin." Nàng cười thầm. "Em luống cuống thế làm gì?"

"Chị?..."

"Chị yêu em. Yêu em yêu em yêu em!"

"...yeoboseyo? Hye Jin-ah?"

"Kì lạ..." Nàng cất điện thoại, thắc mắc về lý do làm em cúp máy giữa chừng, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng Hee Soo cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ, nàng còn có việc phải làm.

"Chia tay đi."

"Nhưng mà... Tại sao?! Chúng ta đang rất hạnh phúc mà em-"

"Tôi lớn hơn cậu đấy." Nàng thở hắt ra. "Tôi thấy chúng ta diễn đến đây là đủ rồi, phim cũng sắp sửa đóng máy. Nói trắng ra là chúng ta chẳng còn giá trị lợi dụng với nhau nữa. Cậu cứ yên tâm, lỗi là ở tôi, chia tay cũng không ảnh hưởng gì đến cậu đâu."

Nàng quay gót bỏ đi trong khi tên bạn trai cũ còn đang ú ớ không ngậm được mồm. Nàng chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái và tự do đến vậy. Cuối cùng thì nàng cũng có thể đường đường chính chính mà yêu em.

"SEO HEE SOO!!" Tiếng gọi quen thuộc cất lên khi nàng sắp hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Nàng quay về phía âm thanh thân thương ấy. Nàng yêu giọng nói đó đến vô cùng, nhất là khi nó dùng để gọi tên của nàng. Hye Jin chống tay lên đầu gối mà thở gấp, miệng vẫn liên tục với gọi nàng. "Hye Jin-ah!" Nàng vỗ vỗ lưng em. "Em làm gì ở đây vậy?" "Nói lại đi." Em đứng thẳng dậy và nắm lấy vai nàng. "Nói lại những gì chị nói trên điện thoại đi."

"Chị yêu em! Yêu em yêu em yêu em!" Đôi mắt em ầng ậc nước, đôi tay run rẩy kéo nàng vào lòng mà ôm thật chặt. Nàng vuốt dọc sống lưng em khi em khóc oà lên như một đứa trẻ. "Chị xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến vậy. Chị yêu em, Lee Hye Jin."

Hee Soo trao cho Hye Jin một nụ hôn khi em nhấc bổng nàng lên. Vị môi em mằn mặn, nhưng nàng có thể ngào đường cho nó. Môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, mặc cho những ánh đèn flash không ngừng loé lên xung quanh họ. "Em yêu chị, Seo Hee Soo. Em yêu chị đến chết mất!" "Đừng nói chuyện chết chóc." Nàng thả nhẹ môi em. "Chị không thể nào sống thiếu bé cưng của chị được đâu."

"Nhưng mà." Em rời khỏi nụ hôn. "Mình có cần tìm chỗ nào riêng tư hơn không?" "Ừm... Không đâu!" Seo Hee Soo lúc này không muốn phải giấu giếm bất cứ một điều gì nữa. Nàng tự hào về tình yêu của mình, tự hào về em. Và nếu người ta muốn đàm tiếu về chuyện đó thì cứ để họ làm. Thế giới của nàng hiện tại, và cả tương lai cũng chỉ có em mà thôi.

"Chị có yêu em không?"

"Có."

"Yêu thật không?"

"Thật."

"Nói lại đi."

"Chị yêu em."

Nàng nằm gọn dưới thân em, để em rải trên người mình những nụ hôn tựa như chuồn chuồn điểm nước. Chúng thật nhẹ nhàng và ấm áp, đến độ ngấm sâu vào cơ thể nàng và chạy thẳng đến trái tim. Nàng nói yêu em, nói đi nói lại mà không biết mệt. Như một lời khẳng định với em và cả với chính bản thân mình, rằng cuối cùng nàng cũng đã sẵn sàng để tin em, để yêu em.

"Chị biết gì không?" Một nụ hôn rơi xuống chóp mũi nàng. "Em đã từng nghĩ là âm thanh phát ra từ miệng chị mà em thích nhất là những tiếng rên của chị." Em hôn vào cằm nàng, mang theo tiếng cười khúc khích. "Nhưng bây giờ thì em nghĩ khác rồi." Nàng đùa giỡn đánh vào vai em, bật cười trước câu nói của cái kẻ cuồng 'yêu' này. Nhưng mà không sao cả, em cũng chỉ cuồng yêu với một mình nàng, như việc nàng cũng chỉ yêu một mình em. "Được rồi, đồ hâm." Nàng véo cái má phụng phịu của em. "Từ nay chị sẽ nói yêu em mỗi ngày, đến khi em chán ngấy thì thôi!"

"Mà này." Nàng nghiêng đầu nhìn em. "Sao em đến được đây nhanh thế?" "Thì... Thật ra là em đã bị ăn một vài vé phạt..." Em gãi đầu cười khì. Cái đồ dở hơi này! Sao cứ nhất định phải gấp gáp như vậy, nguy hiểm đến mức nào chứ? Hee Soo lật người lại, dễ dàng đặt em ở dưới thân. Góc nhìn này đối với nàng thật mới lạ, cũng khá thú vị nữa.

"Hư quá!"

"Em sẽ trả tiền phạt mà..."

"Không được. Lỡ mà tôi mất người yêu thì ai đền cho tôi đây?"

"Hee Soo-ah..."

Nàng chặn lấy môi em, nuốt cả những lời năn nỉ phân bua vào trong bụng.

"Chị yêu em."

"Yêu em."

Yêu em.

Yêu em.

----------

Màn hình ti vi nhiễu dần rồi phụt tắt. Nàng đã đòi lại đôi mắt của mình.

Ta bị ném khỏi vườn địa đàng vào khoảnh khắc mà nàng rơi xuống, khi trên lưng nàng đã không còn mang đôi cánh.

Nhưng mà, chúng ta cũng đã xem đủ rồi.

"Tôi cứ mãi day dứt một điều, rằng chúng ta đã gần như có được nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro