🍿
And you said, "Well, how's tomorrow?"
For movies as friends, no more though
Last time I checked, you get numb
*
* *
Seo Hee Soo lướt điện thoại, thong thả nhai bữa sáng, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Nàng đang tìm kiếm một số món đồ nam, có lẽ là để tặng cho bạn trai nàng. Hôm nay là chủ nhật, là ngày hẹn hò của hai người. Điều này làm ả thấy nực cười, lúc này đối với bọn họ, ngày nào mà không phải là "ngày hẹn hò"? Và ả cũng biết chắc rằng đêm nay nàng sẽ không về. Giá mà cái sự "không về" đó là để tránh mặt ả.
"Gần đây Ha Joon có gọi cho cô không?" Nàng lơ đễnh hỏi. "Không." Ả nhếch miệng cười trào phúng. "Nó phải gọi về cho mẹ mình chứ cô Hee Soo?" "Sao? Tôi nói gì sai à?" Nàng im lặng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, như muốn né tránh cái nhìn cay độc của ả. Nhưng ả sao có thể bỏ qua cơ hội đay nghiến nàng được? "Tôi ngạc nhiên vì cô vẫn còn nhớ đến Ha Joon đấy. Tôi đã tưởng rằng cô Hee Soo say mê tình mới đến mức quên cả con trai mình rồi."
Nàng buông đũa, đeo lên túi xách rồi rời khỏi nhà mà không nói một lời. Lee Hye Jin nhìn theo bóng lưng của Seo Hee Soo, thoả mãn mỉm cười. Ả biết rằng nàng đang vỡ vụn.
----------
Một vài tay săn ảnh chụp được cảnh Seo Hee Soo cùng bạn trai nắm tay nhau đi vào rạp chiếu phim, và những hình ảnh đó lập tức được đưa lên trang nhất. Lee Hye Jin tắt điện thoại, ả lững thững đi vào trong bếp. Khi tiếng bỏng ngô nổ lách tách trong lò vi sóng đã ngừng, ả đổ nó ra một chiếc bát lớn. Ả kéo rèm cửa và tắt đèn, chọn một bộ phim trong ti tỉ những bộ phim trên Netflix.
Ả không thích xem phim cho lắm. Đối với ả, việc dán mắt lên màn hình trong gần ba tiếng không ngừng nghỉ là một điều vô dụng và mệt nhọc. Nếu muốn drama, ả chỉ cần nghĩ về cuộc đời mình.
Nhưng Seo Hee Soo lại rất thích xem phim, tất nhiên. Ả đã cùng nàng đi xem phim một lần. Hôm đó là ngày công chiếu bộ phim của tay đạo diễn mà nàng yêu thích. Vì bộ phim thuộc thể loại kén người xem nên chỉ được xếp vào những khung giờ xấu. Vậy nên nàng gọi ả dậy vào lúc một giờ sáng và kéo ả đi cùng.
Rạp phim rộng lớn không một bóng người. Ả mua vé rồi bảo nàng đi vào phòng chiếu trước trong khi mình mua bỏng ngô và nước uống. "Tôi cần ăn gì đó để giết thời gian." Ả nói, biết rằng minh tinh Seo Hee Soo đang sợ hãi việc lên cân.
Nàng chăm chú nhìn màn hình lớn, thi thoảng với tay lấy một vài viên bỏng ngô cho vào miệng. Còn ả thì đã tìm được thú giết thời gian hiệu quả nhất, đó là ngắm nhìn nàng. Ánh sáng từ màn chiếu hắt vào khuôn mặt đẹp tựa như tranh của nàng khiến cho trái tim ả hẫng đi một nhịp. Ả nín thở. Nàng như hiện thân của vị thần tình yêu và sắc đẹp. Sắc đẹp để cho thế gian chiêm ngưỡng, nhưng tình yêu thì chẳng dành cho ai, hay ít ra là không dành cho ả.
Ả không biết nội dung bộ phim đó là gì, nhưng có vẻ là nó rất hay đối với nàng, đến nỗi nàng chẳng để ý đến ánh mắt ả đang nhìn nàng chòng chọc, đến nỗi lúc đưa bỏng ngô lên miệng, nàng lỡ nhón theo cả vài sợi tóc. Ả dè dặt vén tóc nàng sang một bên. Lúc này nàng mới nhìn tới ả, và ả đã không kìm được mà hôn nàng.
Môi nàng trơn bóng và có vị bơ thơm ngọt. Nàng đã không đẩy ả ra, mắt nàng khẽ nhắm lần đầu tiên sau hơn hai tiếng. Những nụ hôn dây dưa không dứt cho đến khi phần after credit chạy dài trên màn ảnh rộng. Nàng ngăn lại đôi môi ả khi phòng chiếu sáng dần. Đôi mắt nàng ướt át và lim dim, nhưng ngoài sự quyến rũ đến chết người thì ả không đọc được ra điều gì khác.
"Cảm ơn vì đã đi xem phim cùng tôi vào giờ này." Nàng cất lời khi cả hai rảo bước tới chỗ để xe. "Không có gì. Hôm nay tôi cũng thấy rất vui. Có lẽ chúng ta nên đi xem phim cùng nhau vào dịp khác?" "Ừ, dịp khác." Nàng nhỏ giọng đáp lời, cố gắng để câu trả lời không giống như một lời hứa hẹn.
Bởi chẳng còn cái "dịp khác" nào nữa cả.
----------
"Seo Hee Soo ngủ gật trong lúc xem phim ư? Không thể nào!" Ả khoanh tay nhìn gã bạn trai của nàng đầy nghi hoặc. Hee Soo tôn trọng điện ảnh và nàng rất kén chọn với những bộ phim mà nàng xem. Việc mà hắn nói đến căn bản là không thể xảy ra. "Có lẽ là do làm việc quá sức. Vừa đặt lưng lên giường là em ấy đã ngủ rồi." Hắn thở hắt ra, thất bại thảm hại trong việc che giấu đi nỗi bực dọc. Ả vờ ho lên một tiếng, kìm nén lại tiếng cười khinh bỉ. Hoá ra hiện giờ nền điện ảnh rẻ rúng đến độ ai cũng có thể trở thành diễn viên nếu có 'ô dù' chắc chắn và một khuôn mặt đẹp.
"Trông anh mệt mỏi quá! Để tôi pha cho anh một ly cà phê nhé?" "Miễn là cô thêm vào đó sự ngọt ngào của mình." Hắn liếc mắt và sờ vào tay ả, từng cử chỉ lộ liễu của hắn khiến ả lợm giọng buồn nôn. "Vậy ra đó là lý do mà anh đưa Hee Soo về nhà. Vì muốn gặp tôi sao?" "Nếu tôi nói là đúng thì sao?" Ả khẽ nhếch môi, ghé vào tai tên trai trẻ. "...thì anh xứng đáng được làm điều mình muốn."
Hắn vồ vào ả như thể một con chó hoang, hôn liếm khắp người ả một cách bản năng và đầy man rợ. Ả cố không oẹ ra khi đôi môi của hắn dán lấy môi ả, khi cơ thể sực nức mùi nước hoa của hắn ép chặt lấy ả trên đảo bếp. Ả giơ chân chặn hắn lại khi hắn bắt đầu cởi thắt lưng. "Tsk, tsk, tsk." Ả tặc lưỡi. "Chậm thôi nào chàng trai."
Ả có được người tình quý hoá của nàng một cách dễ dàng, quá dễ dàng, đến nỗi nó làm ả cảm thấy thật nhàm chán và vô vị. Nhưng mà, ả còn mong đợi gì ở một đứa nhóc mới hai mươi tư tuổi chứ? Và còn nàng, nàng đã mong đợi gì ở một đứa nhóc mới hai mươi tư tuổi?
Đến tận bây giờ, ả vẫn không biết Seo Hee Soo thấy được điều gì ở hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro