Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊

I wanna taste her lips, yeah, ‘cause they taste like her

I wanna drown myself in a bottle of her perfume

*
*     *

Querencia không cần người giúp việc, hay nói cách khác, Lee Hye Jin chính là người giúp việc ở đây. Cái mác "gia sư" của ả đã không còn hiệu lực kể từ ngày thân phận ả bị bóc trần. Kang Ja Kyung mới là gia sư, còn Lee Hye Jin thì chân chính là một người giúp việc. Seo Hee Soo "tình nguyện" để ả làm mọi thứ, như một sự bất đắc dĩ. Nàng "cho phép" ả được dọn dẹp vệ sinh, nấu ăn và giặt đồ, còn chăm sóc Ha Joon trở thành một đặc ân, một dịp năm thì mười hoạ may ra mới có. Các hoạt động ở trường có mời phụ huynh, Lee Hye Jin chưa từng được tham gia. Nếu không phải là đi mua sắm và cần người lái xe hay xách theo đồ đạc, ả cũng sẽ không bao giờ được đi theo mẹ con họ.

Mẹ - con - họ.

Cũng phải thôi, chính ả đã tự tước đi quyền làm mẹ của bản thân và trao nó lại cho nàng. Tất cả những gì ả còn lại. Là ả tự nguyện hai tay dâng hiến. Seo Hee Soo cũng chỉ tiện tay mà đón nhận, cũng không phải lỗi của nàng. Seo Hee Soo là ai chứ? Cái gì nàng muốn mà lại không có được? Nàng không cần phải giành lấy những thứ vốn đã thuộc về mình, bao gồm cả Ha Joon. Những thứ mà nàng không có chỉ đơn giản là do nàng không cần tới, như Lee Hye Jin chẳng hạn.

Ả thong dong đi vào phòng thay đồ của nàng. Đó là một trong những đặc quyền của người giúp việc - có thể tự do ra vào bất cứ căn phòng nào. "Một người thì cần đến bao nhiêu quần áo cơ chứ?" Ả càu nhàu. Ả biết nàng là ngôi sao lớn nhưng cũng không cần thiết phải khoa trương đến vậy, làm công việc của ả khó khăn thêm biết bao nhiêu.

"Ah! Bingo!"

Ả rút ra từ tủ đồ một chiếc váy màu cam. Thật may mắn vì nàng vẫn còn giữ nó. Có thể đối với nàng thì chiếc váy quá đẹp để bị vứt đi, cho dù ả đã mặc nó lên người. Lee Hye Jin mơ màng nhớ về đêm hôm đó, ả đã nhảy múa trong chính chiếc váy màu cam này, chiếc váy mà nàng chỉ vừa với mặc vài ba tiếng trước. Ả nhớ cảm giác hưng phấn khi ấy, như thể ả đã chiếm được cuộc đời Seo Hee Soo, cả thân phận và danh tính của nàng. Ả chiếm đoạt mọi thứ, cho đến khi tất cả những gì thuộc về nàng còn sót lại chỉ là mùi hương nước hoa thoang thoảng. Hương cam bergamot. Và thậm chí ả sẽ chiếm luôn cả mùi hương ấy.

"Cam bergamot..." Ả nâng bộ váy trên tay, hít vào một hơi sảng khoái. Trong căn phòng này, tất cả đều là của Seo Hee Soo, duy chỉ có chiếc váy này là chứa cả linh hồn của ả và nàng. Cùng nhau hoà hợp, không thể tách rời. Đó mới là đích đến cuối cùng của Lee Hye Jin.

----------

Từ đằng xa văng vẳng tiếng lộc cộc khô khốc trên sàn đá, đó cũng chính là thanh âm mà Lee Hye Jin đang mong chờ. Ả một lần nữa nhảy múa trong bộ váy màu cam. Ả yêu việc này, yêu cả cái cảm giác hồi hộp trông chờ để bị lật tẩy. Ả muốn Seo Hee Soo nhìn thấy, tò mò không biết nàng sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy cảnh này. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ả nhảy mỗi lúc một hăng say. Ả cảm nhận được một đôi mắt đang dán vào mình, theo dõi đến từng cử chỉ, từng lần đánh hông, từng cái hất tóc một. Và điều đó làm ả hưng phấn.

"C...chào cô." Giọng nói xa lạ làm ả giật bắn người. Ồ, là người tình của nàng. Hắn xuất hiện ở đây mà không có nàng ư? Hay thật! "Hee Soo nhờ tôi đến lấy vài bộ đồ để thay." Ả giận tím người, móng tay cắm sâu vào da thịt. May mắn thay, ả đã không bật đèn, và tên đàn ông đó có vẻ hứng thú với thân hình của ả hơn là những nét biểu cảm trên gương mặt. "Vậy là hôm nay cô ấy không về?" "Vâng. Dù sao nhà tôi cũng gần với phim trường hơn." "Tôi hiểu rồi. Anh chờ cho một lát." Khi ả rời khỏi phòng, ả có thể cảm thấy đôi mắt dâm tục kia vẫn không rời khỏi cơ thể ả. Ả đánh hông mạnh hơn, cố tình để tuột một bên dây áo.

Hủy hoại Seo Hee Soo sẽ dễ hơn ả tưởng.

Lee Hye Jin không giống như Seo Hee Soo. Nàng thanh cao thuần khiết, thu hút người khác bằng cái đẹp trong sáng đến mức tưởng như không thể chạm vào. Ngay cả khi nàng cố tỏ ra thân thiện hay hoà đồng, cũng chỉ là cho những kẻ ở dưới chân nàng một cơ hội viển vông ảo tưởng. Ngoài nóng, trong lạnh, đó mới chính là Seo Hee Soo.

Còn Lee Hye Jin, ả tự nhận mình là một con đàn bà trác táng. Ở trên người ả toát ra thứ bản năng hoang dã như thú vật, có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng của kẻ khác, làm chúng biến thành những con thú mà lao vào nhau cấu xé. Đó là sức mạnh, cũng là lời nguyền của ả - lời nguyền mà Han Ji Yong đã ban cho. Hắn đã thành công trong việc biến chú nai con Bambi trở thành một kẻ săn mồi, khiến ả và hắn trở thành đồng loại, như vậy cả hai mới có thể dễ dàng ngấu nghiến nhau. Lợi thế của ả là ở chỗ, ả đã từng là một con nai gần nửa cuộc đời. Còn Han Ji Yong đã luôn luôn là một con thú hoang.

"Của anh đây. Anh đi cẩn thận nhé!" Ả nở một nụ cười ám muội, giăng bẫy con mồi bằng vẻ thẹn thùng vừa đủ để thuyết phục, như có như không lướt qua bàn tay hắn. Nhìn gã đàn ông trước mặt nuốt khan, ả cố nén lại tiếng thở dài. Người đàn ông mà Seo Hee Soo lựa chọn hoá ra cũng chỉ đến vậy.

----------

Ả đi vào nhà tắm ngâm mình một lúc lâu, tẩy rửa đi mùi nước hoa sực nức của tên trai trẻ. Mùi hương nồng nặc đến mức khoa trương làm thần kinh ả khó chịu, chẳng như mùi cam bergamot của nàng. Ả mặc lại chiếc váy màu cam, tìm đến tủ nước hoa của Seo Hee Soo để lấy lại mùi hương quen thuộc. Ả xịt nó khắp phòng và thêm một chút lên chiếc váy, thoả mãn khi mùi hương của tên trai trẻ kia đã hoàn toàn biến mất.

Ả thả người trên chiếc giường của Hee Soo, nơi này tràn ngập mùi hương của nàng. Nó khiến ả hứng tình. Ả đã thèm muốn xác thịt của nàng từ khi ả còn qua lại với Han Ji Yong. Lúc đó ả còn tưởng rằng ả muốn nàng chỉ vì nàng có hắn, nhưng hoá ra là ngược lại, thật khó để chấp nhận nhưng sự thật là như vậy. Ả tự lần mò xuống bộ phận sinh dục của bản thân, ngón tay mảnh khảnh từ từ mơn trớn. Hương cam bergamot và hình ảnh của nàng tràn ngập trong tâm trí ả, khiến ả phát sinh ra ảo tưởng rằng những ngón tay đang mơn trớn đó chính là của nàng. Ả rên rỉ từng hồi gấp gáp và hét lên tên nàng khi đã lên đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro