Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚬

Pushing past the limit. Trippin' on
hallucinogenics.

My cigarette burnt my finger 'Cause I forgot I lit it.

*
*     *

Điếu thuốc treo trên những ngón tay mảnh khảnh của Lee Hye Jin. Ả nhả khói vào màn đêm, nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác nicotine ngấm dần vào từng tế bào máu. Thuốc lá có lẽ là người tình dai dẳng nhất của ả, một mối quan hệ on-off độc hại mà sau cùng ả luôn phải tìm đến.

Lee Hye Jin bắt đầu hút thuốc sau khi chia tay Han Ji Yong, ngừng hút khi phát hiện mình có thai, tiếp tục hút khi đánh mất con và ngừng hút khi tìm lại được con. Hye Jin đã nghĩ đó là lần cuối cùng mình phải tìm đến thuốc lá, khi ả được ở bên nuôi nấng con trai khôn lớn, cho dù chỉ với tư cách là một gia sư.

Nay Ha Joon đã lớn, một tuần trước thằng bé vừa tròn mười tám tuổi và hai ngày nữa nó sẽ đi du học. Đó là điều thằng bé chọn, ả cũng không có ý định giữ con. Hiện tại Ha Joon không còn cần đến một người gia sư nữa, cũng đã đến lúc Hye Jin phải ra đi rồi. Căn nhà này, hay ít ra là chủ nhân của nó, không còn muốn chứa chấp ả nữa. Mà cũng phải thôi, Seo Hee Soo cũng đã có bạn trai, có vẻ như tên đó sẽ sớm thế chỗ của ả, chuyển về nơi này ở.

"Agh! Chết tiệt!"

Điếu thuốc cháy tới ngón tay của Hye Jin mà ả không hề để ý, ả đã hoàn toàn quên mất nó cho đến khi bị bỏng. Ả chửi thề trong miệng, vứt tàn thuốc ra thảm cỏ. Ả nhìn qua hướng phòng của Seo Hee Soo, chắc hẳn nàng đang say giấc và mơ về tên người tình trẻ tuổi của mình. Lee Hye Jin cầu cho thảm cỏ kia bắt lửa. Nếu căn nhà này cháy rụi thành tro cùng với ả và cả nàng trong đó, nó sẽ chỉ là một tai nạn không may thôi, đúng không?

----------

" Cô Hye Jin... Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên hoàn thành thoả thuận?" Nàng hỏi ả với biểu cảm rụt rè, cũng đã lâu rồi ả không được nhìn thấy loại biểu cảm này từ nàng. Seo Hee Soo lạnh lùng kiêu hãnh, luôn cố tỏ ra mình là kẻ trên cơ, mà ả thì lại luôn phải gồng mình nhún nhường nàng, vỗ về cái tôi của vị ngôi sao nổi tiếng. Nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp này, chắc hẳn ả đã sớm bẻ gãy nàng bằng những lời cay độc ngay từ những tuần đầu tiên chung sống. Hiện tại, có vẻ như Lee Hye Jin chẳng còn lý do gì để nhún nhường, nhưng khuôn mặt này của nàng vẫn còn quá xinh đẹp để cưỡng lại.

" Tôi nhớ." Ả hít sâu vào một hơi. "Nhưng nếu có thể, hãy cho tôi thêm một vài tuần nữa. Tôi cần thời gian để sắp xếp cuộc sống. Cô biết đấy, tôi chưa chuẩn bị được gì cả."

"Đáng lẽ cô nên chuẩn bị từ sớm." Ha! Ả không nghĩ rằng Seo Hee Soo đã gấp gáp đến mức này. Có vẻ như sự hầu hạ của ả suốt gần chục năm qua còn chưa đủ để thoả mãn nàng, hoá ra nàng lại cần một người đàn ông đến thế. Để làm tình nhân sao? Hay để nàng có thể tiếp tục chăm sóc như một người mẹ?

Hee Soo không muốn cho Ha Joon đi du học, cho dù nàng luôn miệng nói là mình không muốn sở hữu con. Tiếc là hiện giờ nàng chẳng còn cái quyền gì mà ngăn cấm Ha Joon được nữa, thằng bé vẫn sẽ đi vì nó muốn. Nó yêu nàng nhưng lại càng yêu tự do, đáng lẽ hơn ai hết nàng phải là người hiểu được điều đó. Đuổi được Lee Hye Jin đi là phần thưởng an ủi duy nhất của nàng, và nàng cần phải sử dụng nó. Chắc vậy.

"Tôi cho cô một tháng. Hãy chuẩn bị thật tốt." Minh tinh Seo Hee Soo trở về dáng vẻ khiêu ngạo thường ngày. Nàng nói với ả như thể nàng đang xuống tay mà ban phát một ơn huệ, như một người phụ nữ giàu lòng vị tha. Ả nhận thấy vai diễn này không hợp với nàng chút nào, cho dù khuôn mặt của nàng chính là định nghĩa của sự thánh thiện. Hoặc là sự thánh thiện ấy không bao giờ dư thừa để dành cho ả. "Cảm ơn cô. Tôi sẽ rời đi sớm nhất có thể."

Nàng chẳng thèm quay đầu lại nhìn ả, rảo bước chân đi ra cổng, nơi người tình bé nhỏ của nàng đang chờ. Nghe nói họ đang đóng chung một bộ phim. "Phim giả tình thật à?" Lee Hye Jin cười trào phúng, thong thả ăn nốt bữa sáng bị nàng bỏ dở trên bàn. Nhưng cuối cùng ả cũng không nuốt nổi, ả bỏ hết chỗ đồ ăn thừa vào thùng rác rồi chuẩn bị cho mình một bữa sáng như thường lệ - Cà phê Irish và nửa bao thuốc lá.

Chín năm có thể là không đủ để làm Seo Hee Soo rơi vào lưới tình, nhưng nếu để hủy hoại cuộc đời nàng thì, với Lee Hye Jin một tháng đã là quá đủ. Ả vẩy đi tàn thuốc, khi sự độc hại đã quay về, ả sẽ luôn mở rộng vòng tay mà chào đón nó. Đó mới là con người thật của ả.

Không bao giờ quy phục, không bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro