Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THƯƠNG ĐAU NGỌT NGÀO

Một tuần sau tại sân bay quốc tế Incheon, Seul
 
Hye Jin và Ha Joon về nước sớm hơn dự định 2 ngày, Ha Joon muốn tạo bất ngờ cho Hee Soo

“Alo, quản gia Joo à, tôi và Ha Joon đã về Hàn Quốc rồi sớm hơn dự định, chị giúp tôi dọn phòng cho Ha Joon nhé. À mà, chuyện tôi và Ha Joon về nước cô khoang hãy nói cho Hee Soo biết”

Vâng thưa cô nhưng mà cô Hee Soo hiện không có ở Rubato, cô ấy ra ngoài từ trưa hôm nay”

“Cô ấy có nói khi nào sẽ về không”
“Dạ thưa trưa ngày mai”- “Tôi biết rồi, cám ơn chị”

“Mẹ ơi nhanh lên, Ha Joon nôn nóng lắm rồi” – Ha Joon vội vội vàng kéo tay Hye Jin

Ha Joon nôn nóng gặp Hee Soo, cô cũng nôn nóng muốn gặp lại người con gái mà cô ngày đêm nhung nhớ. Thực sự gặp Hee Soo còn hồi hộp, bối rối gấp mấy lần cô phát biểu công trình của cô trước hội đồng

“Chị Hye Jin ! ” – Lisa từ xa kéo vali chạy đến

“Lisa ? Sao em ở đây ?”- Hye Jin ngạc nhiên

Lisa thân mật khoác tay Hye Jin - “Ưm…10 năm rồi em không về Hàn vì không còn người thân ở đây, lần này nhân dịp chị về Hàn, em cũng muốn nhân tiện về thăm lại nơi mình từng sinh ra”

“Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé, em vừa về không rành đường xá ở đây, chị sẽ không bỏ em bơ vơ đúng không?”
 
Công bằng mà nói thì Lisa đã giúp đỡ cô rất nhiều, nếu cô bỏ mặc cô ấy không lo thì thật không phải phép
 
Bằng một cách nào đó, Ha Joon chen vào giữa tách cánh tay đang dính chặt lấy tay Hye Jin
 
“Nhưng mà mẹ con phải về với mẹ Hee Soo rồi” – Ha Joon tỏ vẻ không vui với Lisa

“Ha Joon à, mẹ vừa gọi về nhà, bác quản gia nói hiện mẹ Hee Soo đang bận việc không có ở nhà, nên chúng ta không cần phải về sớm”, “Con ngồi máy bay cả ngày cũng rất mệt rồi, hay là chúng ta đi ăn tối nhé” – Hye Jin dỗ dành cậu nhóc đang hờn tủi của mình

“Nhưng con không muốn” – Ha Joon nhất quyết cự tuyệt

“Thôi được, thôi được, mẹ đưa hoàng tử của mẹ về nhà nhé” – cô ôm Ha Joon vào lòng

“Chị đưa Ha Joon về rồi sẽ đi cùng em” – quay sang Lisa
 
○○○○○○○

Hye Jin chọn một nhà hàng bên bờ sông Hàn
 
Lisa kéo ghế ngồi gần Hye Jin
“Không khí này thật lãng mãn như buổi hẹn hò vậy” – Lisa một lần nữa khoác tay Hye Jin

“Chị sẽ tìm cho em một tài xế, nếu em muốn đi đâu thì gọi cho họ, mấy ngày sau chị không thể đi cùng em được”

“Chị Hye Jin à,…”

“Lisa chị không phải tài xế riêng của em, chị còn rất nhiều chuyện phải xử lí” – Hye Jin khước từ sự ương bướng của Lisa

“Được rồi em sẽ không làm phiền chị” , quen biết Hye Jin đã lâu, cô hiểu không nên chọc cho cô ấy giận – “Em cắt beefsteak cho chị nhé”

Hye Jin nhìn ra bờ sông, tự hỏi nàng thơ Hee Soo của cô hiện giờ đang làm gì cùng với ai, mắt cô đảo một vòng nhà hàng, vô tình thân ảnh quen thuộc lọt vào mắt cô. Góc nghiêng đó chính xác là Hee Soo, chỉ có cô ấy mới sở hữu góc nghiên quyến rũ như vậy thôi. Người con gái cô nhớ thương mỗi ngày đang ngồi cùng người đàn ông khác cách đó không xa, Hye Jin nhìn rất lâu, thầm mong đó không phải là Hee Soo
 
*****
 
Yoo Ji Sun đẩy một hộp nhỏ về phía Hee Soo

“Anh đã rất vất vả để tìm được nó”
“Thật may quá, cảm ơn anh” – Hee Soo vui mừng mở chiếc hộp

“Nó có vẻ rất quan trọng với em, anh nghe nói con trai em sắp về nước, anh có thể gặp thằng bé không, hay là chúng ta cùng nhau đến đảo Jeju đi”

“Cái đó thì em phải hỏi ý kiến thằng bé”

Toàn bộ hành động ấy đều thu vào ánh mắt Hye Jin, trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu, ánh mắt sắc lạnh vô hồn, tay siết chặt ly rượu trên tay
 
Cùng lúc đó, ánh mắt Hee Soo cũng đã vô tình nhìn thấy Hye Jin, cô bắt gặp gương mặt làm cô trong suốt 8 tháng qua phải đè nén nổi nhớ [ chẳng phải Hye Jin đang ở Mĩ sao, sao lại về trước dự định, còn đi cùng cô gái khác nữa ]
 
Cả hai ánh mắt chạm nhau, tia nhìn nào cũng thổn thức, cả hai chất vấn đối phương qua suy nghĩ
 
Bên đây, Lisa lại nhiệt tình đưa tay đút thức ăn cho Hye Jin

“Chị Hye Jin, ahhhh nào”

“Chị không ăn”

Hee Soo cầm ly rượu, đưa lên miệng nuốt sạch thứ chất lỏng đỏ tía xuống cổ họng, họng cô chát đắng như chính cảm xúc cô bây giờ vậy, cô rót hết ly này đến ly khác, phải chứng kiến Lee Hye Jin thân mật với người khác, tại sao cô phải chịu đựng như vậy chứ [ Lee Hye Jin có bao giờ chị hiểu cảm giác của tôi không]. Hai người con gái ở hai bàn khác nhau, không đặt tâm ở buổi hẹn mà lại đặt ở đối phương

Bất giác tay Yoo Ji Sun choàng qua eo Hee Soo, kéo cô lại gần hơn – “Hee Soo hình như em không khỏe, anh đưa em về nhé”

“Em không muốn về nhà, đưa em về nhà anh”

Yoo Ji Sun thầm vui mừng trong bụng, anh choàng tay qua eo Hee Soo đưa nàng ra xe

“Chị Hye Jin chúc mừng thành công của chị, chị nhìn gì vậy ?”- Lisa nâng ly rượu đến trước mặt Hye Jin, nhìn theo ánh mắt cô

“ Đó không phải là cô Hee Soo sao, cô ấy đang hẹn hò sao, họ thật xứng đôi ? ”

“Lisa bây giờ chị có việc rồi, chị sẽ gọi xe cho em về khách sạn”

“Nhưng chúng ta mới bắt đầu buổi tối mà, chị không thể em ở đây một mình như vậy Hye Jin”

Hye Jin không mấy để tâm đến lời Lisa, cô vội vàng đi theo Hee Soo

***

Yoo Ji Sun mở cửa cho Hee Soo

“Hee Soo à…”

“Là cô Lee sao, tôi tưởng cô đang ở Mĩ chứ (?)”

“Anh Ji Sun à, thất lễ với anh quá, tôi đến để đưa mẹ của con trai tôi về nhà”

“Nhưng cô ấy không muốn về nhà”

“Chắc là có gì nhầm lẫn rồi, Ha Joon đang chờ, sao cô Hee Soo lại không muốn về nhà cơ chứ”

Hye Jin nắm lấy cổ tay Hee Soo - “Anh Ji Sun, tôi xin phép”
_____
 
Hye Jin mở cửa ghế trước cho Hee Soo nhưng nàng lại phớt lờ đi thẳng xuống ghế phụ phía sau. Cô lái xe về Querencia, cả đoạn đường cả hai không ai nói với ai lời nào, không khí trên xe như phủ một lớp băng, sức lạnh thấu tâm can

Đột nhiên Hye Jin nhận điện thoại từ Lisa – “Chị Hye Jin, tối nay chị đến khách sạn được không, chỗ lạ em ngủ không quen”

“ Lisa, em hãy tự lập đi, chị không thể lúc nào cũng ở cạnh em được”

“Vậy sáng mai, chúng ta đi đến tháp Namsan được không, em nghe nói chỗ đó rất thú vị”

Hye Jin nhìn lên gương chiếu hậu trong xe - “Chị sẽ sắp xếp”

Toàn bộ cuộc nói chuyện được bật loa ngoài, dĩ nhiên Hee Soo cũng vinh hạnh được nghe nó, Lee Hye Jin rất biết dẫn dắt cảm xúc của cô, luôn đưa cô đến những xúc caem hạnh phúc nhưng cũng luôn cho cô cảm giác vỡ vụng, cô cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ra không quan tâm, hít một hơi thật sâu rồi khép hờ mắt

Sau khi về đến Querencia, Hee Soo xuống xe đi thẳng vào nhà, không thèm để tâm đến Hye Jin, nàng đi thẳng vào phòng, khó khăn ngồi lên chiếc ghế, cô cảm thấy tối nay thật nặng nề, hành động của Hye Jin như dìm trái tim cô xuống đáy thung sâu
 
Hye Jin đứng bên ngoài cửa phòng của nàng, cô hiểu rõ đằng sau cánh cửa là cả một bầu trời bão giông đang đợi cô nhưng nếu cô không bước vào bầu trời bão giông đó thì cô sẽ mãi mãi mất đi người mà cô luôn tìm kiếm, người mà cô ngày đêm  nhớ mong [ Lee Hye Jin, mày phải bước vào thôi, không vén mây mù làm sao thấy được trời xanh ] cô hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa
 
 
“Hee Soo, chúng ta cần nói chuyện với nhau”

“Nhà văn Lee chẳng phải bận rộn lắm sao, sao lại có thời gian nói chuyện với tôi vậy”

“Chị biết em đang giận chị nhưng ít ra hãy nghe chị giải thích”
 
“Nói nhanh rồi đi đi”
 
“Chị biết em thích anh ta”
 
“SAO ? Tôi thích anh ta hay chị ép tôi phải thích anh ta, hửm, từ đầu tới cuối đều là chị năm lần bảy lược đẩy tôi cho anh ta, chị chán ghét tôi thế à. Thậm chí trong suốt 8 tháng qua chị luôn tìm cách tránh né tôi, chính chị dùng sự dịu dàng của chị làm lay động tôi, xong rồi chị dùng sự lạnh lùng đối xử với tôi” , Hee Soo chất vấn
 
“Hôm đó chị đã thấy em và anh ta hôn nhau ở trên xe, em kêu chị phải hiểu tình cảnh đó như thế nào đây Hee Soo”
 
“Vậy sao, chị thấy anh ta hôn tôi và chị nghĩ Yoo Ji Sun sẽ làm tôi hạnh phúc ? Vậy chị có bao giờ hỏi tôi rằng tôi có hạnh phúc hay không chưa, hửm, hay chị luôn cố chấp với suy nghĩ của chị”
 
“Chị có quyền hỏi sao Hee Soo ? Chị có quyền hỏi em tại sao lại hôn anh ta, tại sao lại qua đêm với anh ta, tại sao lại nói dối việc em ở chỗ sơ Emma, chị có cái quyền đấy sao ? Chị không biết phải đối mặt với em như thế nào, chị càng không biết phải làm thế nào với tình cảm của chị”

{Chát}…Hye Jin cảm nhận rõ sự đau đớn bên má phải, đúng, Hee Soo vừa mới thẳng tay tát cô
 
“Và chị đẩy tôi cho người khác, để tôi không là vấn đề của chị nữa, tôi trở thành vấn đề của người khác, đúng không, ai nói với chị tôi qua đêm với anh ta, tôi vô tình đánh rơi sợi dây chuyền Ha Joon tặng tôi, đêm đó tôi đã cố tìm lại nó, chị ích kỉ chị chỉ biết phán xét tôi,chị cố chấp, chị là đồ tồi” – Hee Soo cảm thấy cay dọc sống mũi, mắt cô rưng rưng

Hye Jin cố nắm lấy tay nàng - “Chị tránh né ánh mắt em nhưng luôn nhìn về phía bóng lưng em, chị tỏ ra không nghe thấy lời em nói nhưng tôi luôn nghe rõ từng hơi thở của em, mỗi một câu chị lạnh lùng với em như ngàn mũi kiếm đâm vào tim chị”
 
Nước mắt Hee Soo thi nhau lăn dài trên má, tay cô vùng khỏi tay Hye Jin – “Chị nói dối, tôi không tin, thậm chí chị còn thân mật với người khác, chỉ chẳng xem tôi là gì cả, chị chỉ xem tôi là người nuôi dưỡng Ha Joon, người ta có ý với chị, chị còn không thèmbài xích điều đó ”
 
Hye Jin tiến đến ôm chầm lấy nàng, mặc cho nàng vùng vẫy, Hee Soo đấm thùm thụp vào lưng Hye Jin, nàng càng vùng vẫy cô lại ôm chặt hơn. Nước mắt Hee Soo rơi ruống ước đẫm vai áo Hye Jin
 
“Không phải đâu Hee Soo, tất cả là lỗi của chị, chị là đồ tồi, chị không chịu nổi việc em cùng người khác, chị kéo em vào rồi lại đẩy em ra, chị sợ mất em ít nhất là với tư cách một người bạn. Hee Soo ah…chị nhớ em, thật sự rất nhớ em, chị đã kiềm nén đều đó trong 8 tháng qua, đó là hình phạt dành cho chị. Chị không thể kiểm soát được nỗi nhớ em, nỗi nhớ em bao trùm lấy chị hằng đêm, tim chị như bị bóp ngẹt, cảm giác đó không khác gì là địa ngục đối với chị”
 
Hee Soo lại khóc to hơn – “Chị là tên xấu xa, chị là đồ lưu manh, tôi chán ghét chị”

“Tín ngưỡng của em xuất phát từ ý thức, tín ngưỡng của chị xuất phát từ tình yêu, chị đã dằn vặt rất nhiều, em cứ ghét chị đi, ghét chị suốt đời cũng được nhưng rời xa chị, đừng cướp đi hơi thở của chị”
 
Lực cánh tay Hee Soo bắt đầu yếu ớt dần, mọi sự chống cự chỉ là cho có thôi, tay nàng rơi xuống eo Hye Jin
 
Hye Jin xoay người lại ép nàng dựa vào tường, đôi môi mềm mại của cô tìm cánh môi nàng, cô hôn nàng từ tốn, sâu chậm như trao hết toàn bộ hơi thở cho nàng, đó là nụ hôn sau bao ngày xa cách nhớ nhung, một tay Hye Jin nâng má, một tay đặt ở cổ nàng. Thoạt đầu Hee Soo vì giận hờn nên cứ mặt cho Hye Jin vờn lấy môi nàng nhưng càng lúc nụ hôn của Hye Jin càng nồng đượm, say đắm hơn, bờ môi ươn ướt từng phút từng giây nâng niu đôi môi nhỏ nhắn của nàng từng bước dẫn dụ nàng vào bản giao hưởng ái ân. Nàng nhắm mắt, rụt rè đáp lại đôi môi của Hye Jin, rồi nhanh hơn, gấp gáp hơn, hai đôi môi vừa vặn cộng vũ vào nhau, cứ như thế mà bùng nổ xúc cảm. Hai tay Hee Soo hai tay ôm lấy mặt Hye Jin, hai người hôn nhau ngấu nghiến, đắm say. Xúc cảm Hye Jin mang lại sục sôi như dung nham núi lửa chỉ trực chờ phun trào

“ Hye Jin ưmn…ah…ưm”, cuối cùng ý chí của nàng cũng không thể thắng nổi trái tim, tường thành vững chắc Hee Soo xây dựng bao tháng qua bỗng chốc sụp đổ.

Tay Hye Jin không chịu yên phận nữa, cô tự cởi bỏ lớp áo bên ngoài của mình, cô dán trán vào trán nàng, chóp mũi cọ chóp mũi “Chị nhớ mùi hương của em, nhớ hơi thở của em, nhớ ánh mắt, nụ cười của em” đồng thời cô luồn tay ra sau chạm vào khóa váy của Hee Soo, cô nhìn vào mắt pha lê của nàng, ánh mắt chứa đầy nhu tình chờ đợi sự chấp nhận từ nàng. Hee Soo đáp môi lên đôi môi rượu vang của Hye Jin như một sự đồng ý, Hye Jin rời nụ hôn xuống chiếc cổ thiên nga của nàng, thân nhiệt cả hai bắt đầu nóng lên, Hee Soo cảm nhận rõ tay Hye Jin lướt đi đến đâu khắp người cô như có luồng điện chạy đến đó “ Ưmn Hye Jinn….”, Hye Jin hôn từ rồi xuống xương quai xanh, nhiệt tình nhấn mạnh chiếc hôn hơn, đồng thời di chuyển cả hai vào phòng tắm, tay Hee Soo gấp gáp kéo khóa váy đối phương, tay cô cũng nhanh chóng kéo khóa váy nàng, hai chiếc váy nhanh chóng rơi xuống nền gạch để lộ hai thân thể trắng sứ thuần khiết, đẹp tựa nữ thần bước ra từ thần thoại, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẻ hở “Hee Soo, làm sao để chị cưỡng lại sự mê hoặc của em đây"

Hee Soo dựa người vào Hye Jin trong bồn tắm, trong làn nước dưới những cánh hoa tươi, tay Hye Jin lướt nhẹ trên bụng nàng, bên tai nàng thầm thì……

“Em đẹp tựa nữ thần Erato vậy Hee Soo à, em đẹp bức chết người đối diện em biết không”

“ Vậy ai là người mấy tháng trước lạnh lùng với em, đẩy em cho người khác, chắc không phải là nhà văn Lee đâu nhỉ”

“Là Hye Jin ngốc nghếch chứ không phải chị, bây giờ chị hết ngốc rồi, xin lỗi em, 8 tháng qua em đã phải khổ sở rồi”

“Lee Hye Jin, chị đối với em là thật đúng không, chị sẽ không trốn chạy như Yoo Ji Sun và dối trá như Han Ji Yong chứ”

“Chị sẽ dùng cả đời để chứng minh, mỗi lời chị nói đều là thật lòng…”

“Em chỉ cần có vậy thôi Hye Jin à”

Môi Hye Jin tinh ranh nâng niu chiếc cổ thanh tao kia, nàng không kìm được mà rên nhỏ, mắt Hee Soo khép hờ xoay đầu tìm môi Hye Jin

Just for fun

Tối qua trong lúc cô đang trên đường đi đón Suzy bé nhỏ của cô thì bị tên lưu manh Hye Jin chặn đường quăng cho cục rắc rối nhỏ Ha Joon

Hye Jin: Chị Seo Hyun ! Trông hộ em một tí thôi, em sẽ đón thằng bé về sớm thôi

Seo Hyun: Trông hộ là trông hộ thế nào, chị phải ra đảo lận đấy

Hye Jin: Thì chị cứ đem nó ra đảo đi, mai rảnh ra đón

Làng quê ở đảo Cheongsando

Seo Hyun thuê một căn homestay nhà vườn nhỏ, cô nhân chuyến đi này muốn hâm nóng lại tình yêu xém nguội với Suzy nhưng người tính không bằng trời tính

Suzy nằm trên giường vừa hát vừa vỗ lưng dỗ Ha Joon ngủ, Ha Joon bay cả ngày dài lại phải ngồi xe ra đảo nên đã thấm mệt, cậu nhóc thuận tiện vùi đầu vào nơi êm ái nhất thoang thoảng hương thơm oải hương

Phía đối diện có người chỉ biết ngao ngán chống cằm nhìn

Seo Hyun: Suzy ah…Chỗ đó là của chị mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro