RỒI EM SẼ
Một tuần sau khi Han Ji Yong chết
“Hai tuần nữa là lịch du học của Ha Joon, em sẽ đi cùng chứ”
“Tôi định sẽ đóng phim trở lại”
“Nếu đó là đam mê của em thì em hãy theo đuổi nó”
“Một mình tôi chăm sóc Ha Joon cũng được, tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt”
“Đam mê của chị là gì Hye Jin”
“Viết sách, tôi vẫn luôn ấp ủ nó, tôi đã bắt đầu những trang bản thảo đầu tiên rồi”
“Thật tuyệt, tôi sẽ được xem sách của chị đầu tiên chứ”
“Tất nhiên rồi, đến khi nó hoàn thành em sẽ là người đầu tiên đọc nó”
Chuông điện thoại
"Alo, Là anh đây, anh vừa về Hàn Quốc, anh muốn gặp em"
Im lặng hồi lâu – “Là anh sao , ừm, em sẽ sắp xếp”
“Vậy , chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé”
*****
Yoo Ji Sun hẹn Hee Soo ở nhà hàng cũ mà lúc trước cả hai hay hẹn hò
Nhấp ngụm vang đỏ sóng sánh trong ly – “7 năm rồi chúng ta không gặp nhau, em vẫn đẹp như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau”
“Anh xuất hiện thật bất ngờ… như cái cách mà anh rời đi, 7 năm qua anh thế nào, có hạnh phúc không (!?)” – Hee Soo cắt một lát thịt đưa lên miệng
“Xin lỗi vì ngày đó đã không để lại lí do mà rời đi, lúc đó anh còn quá trẻ, anh chưa sẳn sàng với hôn nhân, cũng không dám đối mặt với mọi thứ lúc đó”
“Vậy bây giờ anh quay về, có nghĩa là anh đã sẵn sàng rồi sao” – Hee Soo nhìn Ji Sun dò xét
“Anh không biết nữa nhưng ít ra bây giờ anh sẽ không đột ngột rời đi nữa. Anh… rất tiếc về chuyện nhà em”
“Cảm ơn anh, em không sao”
“Hẳn là em vẫn còn giận anh”
“Rất tiếc… em không rảnh đến như vậy” – Hee Soo cười lạnh
“Anh muốn bù đắp lại lỗi lầm của anh, anh nghĩ không quá muộn để quay lại”
“Anh có từng nghe câu không ai tắm hai lần trên một dòng sông chưa, con sông đó vẫn còn nhưng dòng sông thì không”
“Anh sẽ thay đổi quyết định của em, chúng ta hãy cùng đi đến một nơi được không”
***
9h tối tại tại nhà Rubato
“Mợ út về rồi” – quản gia Joo
“Ừm…Ha Joon đã ngủ chưa”
“Cậu Ha Joon đã ngủ rồi ạ”
“Vậy…cô Lee thì sao ?”
“Cô Lee ra ngoài từ tối qua rồi ạ”
“Cái gì, tối qua sao”
Vừa lúc Hye Jin cũng vừa về đến
“Cô Hee Soo về rồi sao” – Hye Jin trầm ngâm nhìn Hee Soo
“Chị đi đâu vậy”
“Tôi về chung cư cũ lấy thêm đồ thôi. Mấy hôm nay cô Hee Soo đã đi đâu vậy, Ha Joon luôn đòi cô”
“Tôi đến chỗ của sơ Emma để ổn định tâm lý, từ sau chuyện của Han Ji Yong, tôi luôn thấy không ổn”
“Vậy sao”, Hye Jin tinh ý nhìn ra, sợi dây chuyền đã không còn trên cổ nàng nữa
“Cũng trễ rồi, cô cũng nên nghĩ ngơi đi” – nói rồi Hye Jin lập lức xoay lưng về phòng
Hee Soo nhận ra thái độ hôm nay của Hye Jin khác với mọi ngày, lạnh lùng và xa cách, cô im lặng nhìn theo bóng lưng Hye Jin
_____________
Ngồi xuống bàn làm việc, Hye Jin ngã lưng ra ghế, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài [Tại sao em lại phải nói dối chứ, em đã không ở chỗ của sơ Emma], [Bây giờ tôi phải làm sao đây Hee Soo]
Từ hôm đầu tiên Hee Soo không về nhà, cô đã cuốn cuồng đứng ngồi không yên, trong đêm lái xe đi tìm cô khắp nơi, những nơi quen thuộc như chỗ sơ Emma, Hye Jin đều ghé qua nhưng đều không thể tìm thấy Hee Soo, gọi điện thì không liên lạc được, cô như muốn phát điên lên
Hai hôm nay Hye Jin đã luôn ở bên ngoài tìm Hee Soo, lúc nảy trước khi về đến nhà, cô đã tình cờ thấy một người đàn ông đưa Hee Soo về, trước khi đi anh ta và Hee Soo còn……
Hye Jin từ trên xe ở đằng xa đã chứng kiến hết toàn bộ, cô như chết trân trong giây phút đó. Bây giờ trong lòng cô lại sinh ra một loại cảm giác mâu thuẫn khác, càng muốn chiếm lấy lại càng muốn buông tay…
Cô nhớ đến lời một đạo sư người Ấn nói rằng: “ Nếu bạn thật tâm yêu thích một bông hoa thì đừng ngắt nó, đừng chiếm hữa nó. Hãy để nó được sống như nó đang sống, đó mới là cách bạn yêu nó”
********
Hôm nay Hee Soo đã thức từ rất sớm để chuẩn bị buổi sáng
“Mẹ ơi, thơm quá đi, con thích món sườn om của mẹ nhất”- Ha Joon hí hửng nịnh Hee Soo
“Mẹ biết rồi nhưng Ha Joon ăn ít thôi đó, ăn thịt nhiều không tốt cho tiêu hóa của con đâu”
Hye Jin từ trên lầu đi xuống tiến đến máy pha café
“Chị dậy rồi hở, tôi có làm món cá hồi áp chảo cho chị” – Hee Soo tươi cười nhìn HJ
“Ừ, cám ơn cô”, Hye Jin chỉ lạnh lùng đáp lại
“Chị sao vậy, có chuyện gì sao ?”
“Cô Hee Soo có người gửi hoa đến cho cô” – quản gia Joo
Hee Soo đón lấy bó hoa từ tay quản gia Joo
“Một người bạn cũ lâu ngày không gặp gửi thôi” – không hiểu sao bản thân lại mặc định giải thích với Hye Jin, cô hoàn toàn có thể không cần giải thích
“Ừ, có một người đàn ông để nương tựa cũng là một chuyện tốt” – Hye Jin nhấp một ngụm café rồi hờ hững đáp
“Sao ? chị đang nói gì vậy Lee Hye Jin”
“Phu nhân chưa đọc báo sáng nay sao ? Paparazzi đã chụp được những bức ảnh cô thân mật cùng với tình cũ”
“Quản gia Joo ! Đưa Ha Joon lên lầu giúp tôi”- Hee Soo sợ Ha Joon sắp nghe những điều không hay
Hee Soo vội mở điện thoại kiểm tra, đúng là những bức ảnh đã tràn lan khắp các trang báo. Rõ ràng họ đã chọn những góc chụp không đúng sự thật
“Tôi thấy như thế cũng tốt, phu nhân giờ đã không còn liên hệ gì với nhà họ Han nữa, biến tin đồn thành sự thật cũng không phải là điều vô lý”
“Chị tin những tấm ảnh này, xem ra cô Lee rất muốn tôi đến với anh Ji Sun đúng không ?”
“Ừ, người đã từng có được tình cảm của phu nhân chắc cũng không phải là tầm thường với lại phu nhân đừng nên vì chuyện Ha Joon mà bận lòng, tôi có thể một mình nuôi dưỡng Ha Joon dĩ nhiên sẽ không ai có thể tước đoạt quyền làm mẹ của phu nhân cả”- Hye Jin tuôn ra những lời đả kích Hee Soo
“Kết hôn, sinh con với một người đàn ông đó là chuyện tốt mà chị muốn sao Lee Hye Jin”, nàng thất vọng nhìn cô
“Đúng ! Chẳng phải phụ nữ nào cũng như thế sao”
“Vậy à, ừm…tôi thầm cảm ơn Chúa đã mang anh ấy về đây, thật đúng lúc”, Hee Soo quay đi, cố giấu đôi mắt đỏ hoe của cô ấy
“Đúng lúc, đúng lúc”, Hye Jin nắm nhắm hít thở thật sâu, tay cô siết chặt tách café
Hee Soo thật sự không hiểu tại sao Lee Hye Jin lại thay đổi thái độ với cô nhanh chóng như vậy, Hye Jin ôn nhu của một tuần trước đâu rồi, giờ chỉ còn một Lee Hye Jin xa cách và vô lí
Họ cứ như thế rơi vào chiến tranh lạnh, cả hai không câu nào là lời thật lòng, họ đều nương theo nước đi của đối phương mà đối phó lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau, họ như hai người yêu nhau nhưng đều không dũng cảm đối mặt
•••••••••••••
Sân bay quốc tế Incheon
“Ha Joon à…mẹ sẽ nhớ con lắm”
“Mỗi ngày con sẽ facetime về cho mẹ”
“Ừm…con phải nghe lời mẹ Hye Jin biết không, khi rảnh mẹ sẽ sang thăm con”
Hee Soo nhìn sang Hye Jin nhưng Hye Jin lại tránh ánh mắt của nàng. Hôm nay bay rồi mà Hye Jin vẫn lạnh lùng như thế. Tim Hee Soo như bị ai cầm kiếm đâm vào, Lee Hye Jin như chiếc phao cứu sinh cứu nàng qua cơn đuối nước nhưng cũng là người đẩy nàng xuống vực sâu thăm thẳm
Tuy ngoài mặt xa cách với Hee Soo nhưng trong lòng cô cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cô biết nếu nhìn vào mắt nàng thì cô không thể khống chế được bản ngã, khống chế được cảm xúc nữa
_____________________________
Hye Jin sau khi sang Mỹ ngoài việc chăm sóc Ha Joon thì cô muốn nhân cơ hội này hoàn thành ước mơ lúc nhỏ của mình – trở thành một nhà văn, song song với đó cũng tiếp tục học lên chương trình tiến sĩ, cô lao đầu vào các đề án để tạm quên đi nỗi nhớ Hee Soo. Hơn hai tháng qua, Hye Jin tránh né Hee Soo hết mức có thể, không gọi điện, không nhắn tin. Cô chỉ có thể nghe giọng nàng qua những cuộc gọi của Ha Joon. Tránh né chính là cách tốt nhất để cô bình tâm suy nghĩ tiếp theo cô nên làm gì, cũng là thử thách bản thân xem có thể quên được Hee Soo không
***
“Ha Joon à…mẹ nhớ con quá đi, hôm nay con được nghỉ đúng không, vậy hôm nay mẹ Hye Jin có đưa con đi đâu chơi không”
“Tuần trước con được mẹ dẫn đi Disneyland rồi, dạo này mẹ Hye Jin bận lắm, mắt của mẹ cũng bị cận rồi, mẹ hay làm việc đến tận khuya, có hôm mẹ ốm nữa. Nhưng mà có cô Lisa đến chăm sóc mẹ và con, cô Lisa làm món bánh táo rất ngon đó mẹ”
“Cô Lisa là ai ?”, giọng Hee Soo trùng xuống
“Cô ấy là bạn của mẹ Hye Jin, cô ấy rất xinh đẹp đó mẹ, cô ấy hay đến nhà lúc mẹ Hye Jin ốm” – Ha Joon ngây thơ khoe với mẹ
“Vậy Ha Joon… không được quấy rầy lúc mẹ Hye Jin mệt có biết không”
Không biết vì sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác chua xót [ Xem ra Lee Hye Jin có người chăm sóc chứ không đến nỗi một thân một mình, vậy mà mà mình đã định thu xếp sang đó, một mặc chăm sóc Ha Joon để chị ta có thời gian làm việc, một mặc có thể cứu vớt mối quan hệ này. Nhưng có lẽ nếu mình sang đó chỉ có làm kì đà cản mũi người ta thôi ] – cô tự cười nhạo bản thân
________________________
Sau 6 tháng Hye Jin tập trung toàn lực, cuối cùng thì cuốn sách của cô cũng được hoàn thành
Ha Joon dậy thôi, hôm nay mẹ sẽ đưa con đến buổi ra mắt sách
“Wow, vậy từ bây giờ con có thể khoe với các bạn mẹ con chính là nhà văn Lee Hye Jin”, “Nếu hôm nay có mẹ Hee Soo thì thật là tuyệt…”
“Ha Joon ngoan, nốt tuần sau con được nghỉ hè rồi, chúng ta sẽ về Hàn, được không”
“Thật không mẹ”
“Ừm…mẹ hứa, lại đây mẹ thắt cà vạt cho con, nhanh lên nào nếu không chúng ta sẽ trễ giờ đó”
___________
Buổi ra mắt sách “BREAK – Đạo đức Kito và Giới ” của nhà văn Lee Hye Jin tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York
Đây là buổi diễn thuyết quan trọng nên Hye Jin cũng chọn cho mình một outfit hợp với bối cảnh. Cô chọn áo blazer kết hợp quần ống rộng phong cách thu đông, tóc búi cao chừa một lọn tóc xoăn nhỏ tạo điểm nhận trên gương mặt, mắt kính và đồng hồ. Tổng thể sang trọng, quyến rũ và thanh lịch
“Chị Hye Jin hôm nay chị cuốn hút thật đó” - Lisa
“Tác phẩm rất tốt, vượt xa ngoài kì vọng của thầy, hội đồng cũng đánh giá rất tích cực” – giáo sư Durkheim
“Giá trị hiện thực rất sâu sắc, chúc mừng em, nếu như tác phẩm này được phổ biến ở Hàn Quốc thì nó sẽ góp phần thay đổi cách nhìn về giới và tôn giáo” – tiến sĩ Max Weber
“Cảm ơn thầy, nếu không có thầy đặt những viên gạch đầu tiên thì em cũng không thể hoàn thành được, em sẽ cố gắng đem nó về Hàn Quốc”
“Tiền bối Lee, em thật ngưỡng mộ chị, không biết đến bao giờ em mới có thể giống như chị” – Lisa cảm thán
Cô gái gốc Hàn Lisa là nghiên cứu sinh khóa dưới của Hye Jin, cô đối với Hye Jin 3 phần là ngưỡng mộ 7 phần là yêu thích, cô đặc biệt yêu thích lúc Hye Jin cưỡi ngựa, nhiều lần cô nài nỉ Hye Jin dạy cô cưỡi ngựa nhưng Hye Jin vẫn chưa nhận lời
Đứng trên bục phát biểu
“Nhà văn Lee, đâu là nguồn cảm hứng để cô cho ra đời tác phẩm xuất sắc như vậy” – phóng viên
Hye Jin nhìn sang Ha Joon - “Là con trai tôi, nếu như không có Ha Joon ở trên đời thì mãi mãi sẽ không có “BREAK””
“Tôi cũng muốn cảm ơn hai người thầy của tôi là giáo sư Durkheim, tiến sĩ Weber và cô Lisa đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu”
“Tôi nhìn thấy những người bị đối xử bất công, bị đem ra làm thước đo đạo đức, bị phán xét chỉ vì xu hướng tính dục của họ khác với đa số. Giáo hội đã cho đó là dị biệt thay vì khác biệt, nó vô tình tạo ra rào cản giữa con người với con người, các nhà truyền giáo lại truyền đạo một cách cực đoan, tiêu cực, họ đi theo lời giáo hội mà đi ngược ý muốn của Chúa”
“Tôi rất mong BREAK sẽ là tiếng nói mới của nhân loại về quyền được yêu và sống đúng với bản thân của mình, không một thế lực, không một tôn giáo nào có quyền chia cắt tình yêu giữa con người với con người. Bất kể người đó thuộc tôn giáo nào, tầng lớp nào, giới tính nào, xu hướng tính dục của họ như thế nào thì cũng không một ai có quyền phán xét họ. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người”
Hye Jin kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay tán thưởng từ khán đài
“Wow, cô Lisa mẹ con ngầu quá đi ! Con phải tranh thủ chụp lại cho mẹ Hee Soo xem”
Ting Ting,…
Cách nửa vòng trái đất, Hee Soo nhận được những tấm ảnh Ha Joon gửi. Cô nhoẻn miệng cười, 8 tháng rồi, 8 tháng rồi cô mới lại thấy gương mặt của Hye Jin, cặp kính cận làm tăng sự cuốn hút của cô ấy, kéo đến những tấm cuối thì nàng chững lại, nàng thấy cô và cô gái kia rất thân mật, tay cô còn đặt trên eo người ta nữa, đoán chắc người này là Lisa, nhìn họ trông giống một nhà ba người, mình giống như một người thừa thãi vậy
“ Ha Joon à, trưa nay con muốn ăn gì ? Cô Lisa sẽ nấu cho con”
“ Cô Lisa có làm được món om không ạ”
“Sườn om hả, lâu rồi cô không nấu món Hàn, hay là mình ăn món sườn cừu đút lò nhé”
“Cũng được ạ” - Ha Joon miễn cưỡng đồng ý, trong lòng cậu món sườn của mẹ HS mới là chân ái
Lisa thầm nghĩ sẽ cố lấy lòng Ha Joon, như vậy thì cơ hội được tiếp cận Hye Jin sẽ nhiều hơn. Hơn nữa Hye Jin lại yêu thương cậu bé như vậy, muốn bước chân vào trái tim Hye Jin thì phải bước vào tim Ha Joon trước đã
________
Mai mình đăng tiếp nha
Love All ❤🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro