Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Your

Gã nhớ rõ, ngày hôm đó là ngày khô ráo duy nhất trong cả tuần ẩm ướt của Venice.


Từng giọt mưa đọng lại trên mặt kính, hạn chế tầm nhìn của gã.

Đường phố Venice không ngủ, luôn luôn trong trạng thái hoạt động với những ánh đèn led từ mọi thứ đồ nhân tạo.

Gã thu sự ồn ào của Venice qua màn mưa vào mắt, nhấp môi ly rượu vang hắn vừa nhận được từ người phục vụ.

Rồi gã nhìn sang em, người vẫn đang đợi gã trên giường.

Vạt áo chạm vào thành giường khi gã tiến gần đến đôi mắt em.

Gã nâng đôi tay em lên, tim rung lên khi nhìn chiếc nhẫn đính ước gã và em đang phát sáng trên ngón áp út của em.

Thả từng nụ hôn lên tay em, rồi đến trán, đến đôi mắt đang nhắm của em, rồi đến chiếc môi ngọt ngào mà gã nâng niu.

Gã cảm thấy bản thân phấn khích đến nỗi cương lên khi môi của gã chạm vào phần thịt đỏ ửng của em, sự khoái cảm khiến gã rung lên, không nhịn được mà bật cười.

"Em nhẹ quá"

Dùng tay lật em lại, gã sờ vào hình xăm tên gã ngay lưng của em, hình xăm mà gã đã tự mình khắc lên em.

Gã hôn vào tên mình ở bắp vai em, từng vết sẹo ở 4 chữ cái này là minh chứng với cả thế giới rằng em là của gã.





Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại vì âm thanh phát ra từ điện thoại của gã đang được đặt trên bồn rửa tay của phòng tắm.

Jay

Gã khoác tạm chiếc áo ngủ, nhìn vào tên của người bạn thân 6 năm đang sáng.

"Có chuyện gì hả cậu cảnh sát?"

Giọng của gã hơi khàn, đúng là những thứ lạnh lẽo không hợp với gã.

"Mưa rồi, không biết cậu giám đốc có thể qua chỗ làm cho mình đi ké về không ạ?"

Gã ngước nhìn đồng hồ, 1 giờ 17 phút.

"Tăng ca à?"

"Ừ, ngày thứ 3 rồi"

"Đứng đó đợi một chút"

Màn hình điện thoại trở về màu đen sau khi gã nhấn vào hình tròn màu đỏ, gã tiến đến giường, nơi đang nhớp nháp tinh dịch của gã.

Tiếc thật rằng gã không được nghe em kêu tên gã, không được nghe tiếng thở dốc của em.

Gã khoác lên mình bộ đồ được thư kí của gã chuẩn bị trong tủ quần áo, vơ lấy chìa khóa xe rồi hôn vào mắt em.





Chiếc xe màu đen xé toang sự yên tĩnh của Venice lúc 1 giờ sáng, lướt qua hàng vạn tấm biển quảng cáo sáng rực trên đường.

Gã nhìn từng biển quảng cáo, từng hình ảnh của em trên đoạn đường từ nhà gã đến sở cảnh sát thành phố.

Em ở trong những bức hình ấy đều cười, nụ cười mà gã nghĩ vốn chỉ nên dành cho gã.

Gã thích hình ảnh của em trong từng bộ đồ trình diễn mà quản lí của em chọn, hình ảnh đôi chân em lướt đi trên đôi giày trượt băng mà em yêu thích.

Nhưng lại tức điên lên khi gã nhận ra những hình ảnh đẹp đẽ ấy không dành cho riêng mình gã.

Em từng nói đôi chân đang lướt đi trên băng kia là của khán giả, muốn dành tặng nó cho họ.

Vậy nên gã đã nhân từ mà chia cho họ một phần tình yêu của gã.

Vì gã yêu em.





Trụ sở vật chứng của Venice khác sở cảnh sát thành phố.

Có lẽ cũng vì ít người ra vào, gã nghĩ vậy.

Gã nhìn hình ảnh thằng bạn từ bóng đêm to dần rồi mở cửa xe phía ghế phụ.

"Mày bao ngày chưa tắm?"

"Hai"

Gã chửi thề trong lòng, tăng nhiệt độ máy lạnh lên hòng làm loãng đi mùi hôi phát ra từ người ngồi bên cạnh rồi bắt đầu lái xe đi.

Chưa được 10 phút sau gã đã thấy người ngồi bên phải thở đều, chắc đêm qua không ngủ rồi.

Gã còn đang định kể về em với nó cơ mà.





Jay giơ tay nhấn bật đèn phòng, hắn đã không gặp nơi này gần một tuần.

Cả tuần này hắn lăn lộn qua lại giữa phòng hình sự, trụ sở vật chứng và hiện trường vụ án khiến hắn quên mất bản thân còn có nhà.

Hắn gấp gáp là bởi vụ án này không trong kế hoạch của hắn, một tên biến thái nào đó đã kéo dài thời gian thăng cấp và nhận chức của hắn.

Theo thói quen bình thường hắn sẽ mở tivi lên và xem tin tức, nhưng hôm nay thì không, bởi hắn không muốn thấy hình ảnh của bản thân xuất hiện trên những thước phim của tụi nhà báo.

Lí do hắn chọn tổ hình sự là vì hắn muốn giúp ngăn chặn bọn tàn độc, hắn đã nói với thằng bạn như vậy, nhưng hắn ghét nhất những vụ án mà người dân quan tâm.

Park Jongseong ngả người ra giường, đưa tay che lên mắt, lấp đi ánh sáng từ đèn trên trần.

Mảng đen mang theo hình ảnh đôi chân bị cắt lìa của người động viên trượt băng nổi tiếng được bảo quản kĩ càng bên trong đôi giày trượt.

Là hình ảnh vẫn quanh đi quẩn lại trong đầu hắn một tuần nay.

Rồi hắn nhớ đến bảng xét nghiệm, tờ giấy được để lại và cuộc họp ban nãy.

Rằng lượng máu ở trên 3 con dao và vết máu được tìm thấy ở nhà của nạn nhân Park Sunghoon cho thấy tên kí đã cắt lìa đầu, 2 tay, và 2 chân của nạn nhân ra.

"Hãy bảo vệ đôi chân của em ấy, đó là quà tặng của các người" Bức thư được in ra từ máy in của nhà nạn nhân.

Không một dấu vết nào để lại, hoàn toàn không.

Đó là lí do cậu trai mới tốt nghiệp nghĩ hung thủ có thể là một người có tiền án tiền sự.

Nhưng đã một tuần trôi qua, ngoài những manh mối dẫn đến đường cùng, và những tin nhắn và sự tức giận của người dân thì tổ hình sự không có thêm dù chỉ là một chút gì cả.

Hắn nhớ lại từng chữ mà tên kia để lại.

Gã ta yêu Park Sunghoon đến điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro