
chap 7
[ 20h27p ]
Seulgi chân tay run rẩy tay nắm chặt vali khẽ bấm chuông cửa của căn hộ cho thuê, vị trí căn hộ khá xa trường học và điểm bắt xe phải đi mất 1 đoạn tới bù lại xung quanh nơi này khá đầy đủ hàng quán phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ ăn uống vui chơi lành mạnh, các quán thuê - giặt quần áo hay hàng mua bán sửa đồ gia dụng mà giá thành cũng vừa túi.
Sau ngày nhận được tin bố cô mất, Seulgi đã gặp mẹ kế ngay nơi đám tang diễn ra, hai người đã đón chào từng người tới thăm hỏi và có một người đàn ông trung tuổi làm cô để tâm nhất. Đó là vị bác sĩ chủ khoa buổi phẫu thuật bố cô, điều kì lạ là mẹ kế cô luôn đáp lại một ánh nhìn chằm chặp căm phẫn với ông ta, hồi tiễn ông chỉ có Seulgi còn mẹ kế thì lẳng lặng tránh mặt ...
Địa điểm căn hộ được mẹ kế chỉ điểm cho cô, lễ tang xong xuôi mẹ kế ngỏ ý muốn đưa cô về nhà nghỉ ngơi nhưng cô đã từ chối khéo léo nhất có thể.
-" Không cần đâu ạ, cháu xin phép về sau. Cháu muốn đến trường để chuẩn bị nhập học luôn vì cũng giai đoạn kì 2 rồi... "
-" Vậy để cô đưa cháu đi, trường cũng khá xa đấy." Người mẹ kế ôn tồn nói nhưng cô cảm nhận được sự ngượng ngùng trong lời nói của bà.
-" Cháu đã ... báo xe của trường tới đón rồi ạ, lát họ đến ngay ạ... cháu ... cảm ơn ạ." Nói xong Seulgi khẽ cúi gập người chào rồi quay đi. Mẹ kế đứng nhìn với theo bóng lưng Seulgi hướng ánh nhìn hơi bấn loạn lúng tung mân mê ngón tay vào nhau, như lấy hết can đảm bà nói vọng lại.
-" C... cẩn thận nhé." Giọng nói bà vội vàng và hơi vấp.
Seulgi quay lại đối diện bà, cô không biết phải làm gì trước sự quan tâm bất chợt này của người mà trong thân tâm cô mang đầy sự dè chừng này. Đáp lại bằng từ vâng nhẹ ,cô cúi đầu, gặp người sâu rồi lại tiếp tục bước đi dang dở.
Đằng sau cánh cửa ngăn cách, Seulgi có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập trong nhà ngày một gần đến cửa, lực mở cửa mạnh khiến cô giật mình nhẹ, đối diện cô là người mẹ kế mang đầy vẻ lo lắng, ánh đèn vàng trong nhà hắt ra làm bóng láng vầng trán lấm tấm mồ hôi của bà.
-" Cháu chào cô ạ..." Cô ngoan ngoãn cúi đầu và gập người rất sâu, thói quen này bắt nguồn từ sự tự ti của cô, mỗi lần như vậy cô có thể né trách ánh nhìn ngượng gạo của mình,vừa thể hiện được sự gia giáo và cũng tạo thiện cảm người đối diện.
-" ...uhm ...cháu vào đi. Vali có nặng không để cô đỡ cho..." .Bà né người mở lối cho Seulgi tiến vào, thấy tay bà với chiếc vali, Seulgi liền giật tay lùi lại.
-" Không ạ... để cháu ... uhm...". Seulgi ngại ngùng đáp vì cô cảm thấy có lỗi vì hết lần này đến lần khác từ chối sự giúp đỡ từ bà. Hiểu ý, mẹ kế gật đầu rồi đợi Seulgi vào nhà rồi khẽ đóng cửa lại.
Căn nhà có 4 phòng, gian bếp ngay phía tay phải lối vào, giữa gian bếp nhỏ là bộ bàn ghế hai người, gian bếp và phòng khách có đối nhau, Seulgi ngước nhìn tấm ảnh treo trên đầu ghế sofa là hình ảnh bố cô và mẹ kế, cô ước mình có thể xúc động hay một cảm xúc gì khác ngoài sự vô cảm khi mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của đấng sinh thành ngày một phai mờ qua từng năm tháng. Trong lúc vẫn còn đứng nghĩ ngợi, mẹ kế liến thoắng cất dọn quần áo giấy tờ và cả nhưng gói hộp đồ ăn nhanh vương vãi mỗi chỗ một ít. Thấy bản thân "mất kết nối" hơi lâu, Seulgi quay lại định giúp bà dọn đồ thì bị ngăn lại.
-" Cháu đi đường xa cũng mệt ít nhiều, cứ để cô làm, cháu vào phòng nghỉ ngơi đi ..." Bà để ý, khuôn mặt Seulgi rệu rã hơn cả sáng nay giọng cô cũng khàn đi như thể cô vừa gào khóc một trận đã đời, khuôn mặt xanh xao đôi mắt lờ đờ mà khóe mắt hơi đỏ nhưng chẳng có vệt nước mắt nào từ má, chân tay thì run rẩy không ngừng.
Dẫn Seulgi vào phòng phía đối diện tay trái phòng khách, đồ dùng của bố cô vẫn còn trong phòng, sâu trong căn phòng là nhà tắm nhưng thứ đập vào mắt Seulgi là chiếc bàn học hướng cửa sổ, đây là góc nhìn mà Seulgi thích nhất. Cô gắng gượng bước chân vào cùng chiếc vali bất giác cơn rùng mình đến, bụng cô cồn cào kéo theo đó là cơn buồn nôn, cổ họng cô vô thức co thắt lại như thể đang cố đấy một vật đang ứ nghẹn trong họng, cô lấy tay bịp miệng lại mắt nhắm nghiền nhăn nhó. Đằng sau mẹ kế cầm tấm đệm chuẩn bị đưa vào cho Seulgi thì nghe được tiếng bụng cô "gào thét" bà vội vã đặt chiếc đệm kê vào tường rồi quay lại, tay bà định đặt lên vai Seulgi nhưng rồi lại rụt lại chỉ nhướn người để nhìn mặt cô.
-" Cháu không sao chứ, cháu chưa ăn gì sao, để cô làm chút đồ ăn nhé... "
Seulgi đưa tay ra khỏi miệng rồi gật đầu nhẹ, lập tức mẹ kế đã lao ra khỏi phòng mà tiến tới tủ lạnh của gian bếp.
Seulgi thở hắt, bữa ăn mà Jaeyi mời bốn đứa cô không thể đưa một chút đồ ăn nào xuống bụng, một chút hương mùi phomai hay bơ lạc đều khiến Seulgi nhăn mũi né tránh, cô đánh lái sang miếng thịt bò mà cô không rõ cách chế biến nào khiến vỏ ngoài thì săn chắc mà cô hiểu là 'chín' còn bên trong thì ẩm ẩm mềm mềm, nó còn màu hồng tươi, cô lấy con dao nhấn nhẹ vào miếng thịt khiến nước bò chảy ra... thú thật cô thoáng nghĩ 'kiểu thịt này ăn được ư ?'. Lưỡng lự một hồi, cô sẻ nhỏ miếng thịt đưa lên vừa mở miệng thì đầu cô lại xẹt qua hình ảnh đó, cơ thể cô cứng đờ lại cô buông thõng chiếc dĩa rồi để lại trên bàn. Cơ thể Seulgi tự động phản đối lại mọi hành động nào đưa 'vật' bất kì vào miệng, cơn buồn nôn trực trào... hai bên tai ù đi... cô ra khỏi quán với chiếc bụng rỗng.
Trên đường về, giữa đoạn Kyung muốn xuống xe tự bắt xe về riêng , không để 'con sam đực' đi một mình Yeri cũng vẫy tay chào rồi xuống cùng Kyung. Xe đi vài đoạn Seulgi nhìn trên gg map thấy gần điểm bắt xe liền quay sang Jaeyi bảo cho cô xuống, không nói không rằng Jaeyi tấp vào lối ngõ vắng người rồi phanh gấp lại làm người Seulgi hất mạnh về phía trước dù ngay cả khi cô đang đeo dây an toàn.
Không cần biết địa điểm hiện tại, tay vội vàng bỏ dây đeo rồi mở cửa xe nhưng người Seulgi cứng đờ lại, hơi thở cô dồn dập, liên tục ấn nút rồi lấy lực đẩy cửa, bất lực cô quay lại nhìn Jaeyi đang nhắm mắt ngửa đầu thở dài.
-" Cậu định bỏ đói bản thân cho đến chết à, nếu bị dị ứng hay không thích món gì thì cậu hãy nói cho tớ biết đi ?" Jaeyi quay sang nhìn lại Seulgi đang co rúm người, trước lúc đi ăn cô đã để tùy ý Seulgi chọn món nhưng đáp lại là câu trả lời mà mọi người vẫn luôn dùng để thử thách bạn đời 'ăn gì cũng được'. Jaeyi cố moi thêm một chút thông tin cái món 'gì cũng được' của Seulgi nhưng bất thành.
Sau cùng món 'gì cũng được' đưa cả đám đến nhà hàng phục vụ món Âu, cô muốn chọn món mà cô chắc Seulgi chưa được ăn bao giờ và chất lượng món phải được Jaeyi đánh giá tốt, vậy mà đến bữa ăn Seulgi không ngừng nôn thốc tháo bộ dáng thảm thương trông như bà bầu bị ốm nghén.
Tay bật nút dây đeo rồi quay sang ra lệnh cho Seulgi .
-" Lại đây."
Seulgi bặm môi lại cúi đầu, người cô áp sát vào cánh cửa xe nhất có thể trông cô như muốn hợp lại làm một với nó. Nhìn thái độ của Seulgi làm dấy lên cơn kích thích trong Jaeyi mắt cô hướng chặt đến cánh môi trên chúm chím đang chu chu ra. Cô nhịn cười vì giờ không nên mủi lòng vì cô biết Seulgi sẽ tận dụng mọi sự thương hại của cô để thoát thân.
.
.
.
* dài quá ớ~~~ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro