
Chap 4
.
.
.
Sau cuộc hành sự đầy thỏa mãn, Jaeyi bế Seulgi đến vòi nước gần nhất để rửa mặt cho cô, tiện tay chỉnh lại tóc tai và quần áo cho cả hai cho chỉnh tề để chuẩn bị vào tiết học cuối của ngày. Seulgi chỉ biết thất thần để toàn quyền Jaeyi làm điều cô ta muốn kể cả việc làm sạch "chứng cứ" lẫn dìu cô lên lớp học . Hành lang đầy những tiếng xì xào của đám học sinh ngày một ồn ào, 1 kẻ vênh váo không sợ trời đất coi những tiếng rì rầm xung quanh là những lời tầm thường chả đáng để tâm, 1 kẻ vừa trải qua một cú đả kích tinh thần tựa như cả trời và đất đều thù hằn cô mà đập thẳng xuống mà giết chết.
Ngồi vào lớp học tay Jaeyi vẫn không một phút rời bàn tay Seulgi, như thể xiềng xích trói buộc Seulgi, những đứa học sinh trong lớp chỉ dám lén lút nhìn về phía hai đứa, ánh mắt chúng va chạm zíc zắc nhìn nhau, chỉ vậy là đủ, vì chúng nghĩ chỉ cần lọt vào tai Jaeyi một lời không vừa ý chúng sẽ tiêu đời.
Seulgi vẫn bần thần,đầu cúi gằm xuống dưới chân,khi giáo viên bước vào Jaeyi lay nhẹ tay cô.
-" Seulgi ah,tỉnh táo lại chút sao giống một người sống đi,thế này vẫn chưa kết thúc được đâu."
Lời nói đầy sự dễu cợt phun ra từ miệng Jaeyi không một chút nề hà làm Seulgi nhón lên ngọt lửa điên tiết,tay cô siết mạnh vào đôi tay nãy giờ vẫn cầm nắm tay cô, đầu hướng dần từ từ lên kẻ bên cách mà đánh sang đôi mắt trừng trừng đỏ hiện rõ gân mắt.Jaeyi chả tỏ ra chút sợ hãi hay tự ái, cô cười mỉm rồi cúi gần vào tai Seulgi.
-" Mãnh liệt đấy, tớ rất mong chờ năng lượng này từ cậu cho lần tới ."
Nói xong, môi cô chu lại thổi nhẹ vào tai Seulgi rồi chụt nhẹ vào cánh tai cô, Seulgi giật mình nảy người ra xa Jaeyi, tay Jaeyi lúc này đã chịu thả ra nhưng nó lại không yên phận luồn sâu vào đùi Seugi,ngón út của cô đã gần như chạm vào quần trong của Seulgi. Cô liền chộp lấy cổ tay Jaeyi tính hất ra thì bị chột dạ bởi ánh mắt sắc lạnh của đối phương liền tìu nghìu thả ra,cô đưa mắt hướng thẳng về phía bảng, giáo viên của họ đã giảng được 1/3 giáo trình, tầm nhìn của cả lớp từ nãy giờ chỉ chăm chăm vào bài giảng, nhìn lại từng ngóc ngách lớp học Seulgi nhận ra... không có một chiếc camera theo dõi nào trong phòng cả, toàn bộ hành động ban nãy sẽ không có bất kì một nhân chứng nào.
Sự bất lực của Seulgi ngày càng lớn hơn khiến cơ thể cô ỉu xìu đi, thấy vậy Jaeyi lại nhắc nhở cô.
-" Kì kiểm tra sắp tới sẽ có kiến thức khác rất nhiều so với trường cũ của cậu dậy đấy, nên tập chung vào bài học chứ nhỉ ?"
Seulgi ngồi thẳng lưng lại hít một hơi quay sang đối diện trực tiếp với Jaeyi đáp lại với tông giọng trầm nhất của cô.
-" Bỏ tay ra... "
Jaeyi nghiêng đầu nhẹ ra vẻ nụng nịu mà Seulgi nhìn vào thấy phát ớn.
-" Cậu nói khó nghe quá à ~ " tay Jaeyi hướng lên để đầu ngón tay cùng với chiếc móng miết nhẹ quần trong của Seulgi.
-" Chỉnh lại sao cho vừa lòng tớ đi."
Nén cơn rùng mình, nuốt lại cục tức ứ nghẹn ở cổ họng.
-" Xin cậu, bỏ tay ra đi mà."
Jaeyi nhệch khóe môi tỏ hài lòng, cô rút tay ra khỏi đùi Seulgi tiện tay chỉnh lại váy ngay ngắn xuống.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro