
chap 2
Đừng mà ...
Không thể buông tha cho tôi sao ...?
Điều khủng khiếp mà Seulgi đã mường tượng ra đã đến, nó còn đến sớm hơn cả cô nghĩ. Hoàn cảnh hiện tại của cô là bị 5 Alpha dồn tường trong nhà vệ sinh của trường.
-" Nè ~ cậu có muốn trao đổi một chút không, tôi muốn đổi chỗ của tôi với cậu". Con nhỏ trông dáng vẻ cao lớn và đầy tự tin nhất sán gần đến Seulgi, đây không phải là lời đàm phán trao đổi đôi bên mà là lời thể đề nghị với mong muốn bản thân chắc chắn phải được chấp nhận.
-"Được... ". Đôi mắt không lung lay nhưng trong lòng cô đang có phần bồn chồn lo lắng, nếu chỉ có vậy thì việc gì phải 5 dồn 1 một nơi như thế này.
-" Vậy nha ! Còn điều nữa."
Vai Seulgi khẽ giật.
-"Từ khi cậu vào lớp tôi đã ngửi thấy một mùi rất khác từ cậu".con bé khẽ khịt mũi và nhíu mày,nó dướn thêm,để miệng nó gần tai Seulgi.
-"Cậu có chắc mình là Alpha không ?"
Những đứa còn lại cười,bọn nó nhé nhẹ hàm rằng đủ để thấy răng nanh của bọn nó đã chĩa ra từ bao giờ.Seulgi định trả lời thì bỗng sau lưng cả đám tiếng cửa vang lên, bước chân nhẹ nhàng tiến đến cái chỗ cả đám đang túm tụm lại như đang cố che lấp đi thứ nhỏ bé nào đó đang lọt thỏm bên trong,điều lạ lùng nữa là tất cả đều run rẩy nhiều dần lên theo tiếng bước chân ấy.
-"Agh, Jaeyi à. "
Jaeyi nhếch nhẹ môi ,ban phát một chút thân thiện, bất giác "con đầu đàn" của đám liếc mắt như ra lệnh cả đám tách ra để chừa tầm nhìn của Jaeyi hướng đến con thú đang khom người trước mắt.
-"Cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi." Nụ cười giờ đây tuy trông tự nhiên hơn nhưng nó vẫn không làm giảm sự e dè của đám bên cạnh. Cô với tay để nắm vào bàn tay đang run rẩy của Seulgi rồi kéo đi một mạch để theo sau hai người họ chỉ có ánh nhìn ngơ ngác.
.
Nơi mà Jaeyi kéo cô đi không phải căn tin cũng không phải lớp học, nó là một góc khuất đằng sau của lò đốt rác của trường. Seulgi tuy vẫn chưa rõ kết cấu của trường nhưng cô biết nơi mình bị đưa đến chả có điểm gì gọi là an toàn.
-" Tớ có đến kịp không, trông cậu lúc đấy đáng yêu lắm nhưng tớ cũng không thích nhìn cậu bị vây quanh bọn nó như vậy tí nào. Haiz, cậu sẽ bị ám mùi hôi của bọn nó mất". Miệng nói đi đôi với hành động, chỉ vừa dẫn đến nơi tay trái của Jaeyi đang mân mê lớp quần lót của Seulgi, tay phải ghì lại một bên tay cô vào tường, vốn dĩ với sức của Jaeyi điều này là thừa thãi nhưng cô muốn thêm sức nặng lên Seulgi nhỏ bé đang lọt thỏm lòng cô.
-" Aghhhh, không,cậu nghĩ cái gì vậy." Lòng Seulgi hoảng loản, mới vừa có lại chút hi vọng an toàn thì lại một cơn sóng thần đập thẳng vào mặt cô. Toàn bộ hành động giờ đây của đối phương đã nói lên rằng bí mật của cô đã bại lộ.Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, như để trêu trọc Jaeyi thả cổ tay bị cô ghì đến sưng đỏ ra để vòng ngang lưng Seulgi giữ cô sát vào người mình hơn.
-" Cậu có muốn tớ nói ra điều gì ở cậu khiến dẫn đến hậu quả như bây giờ không". Đổi mắt đen sâu hoẵm khoét sâu vào lớp phòng bị của Seulgi.
-" Đúng là nhưng năm gần đây sự nhạy bén của Alpha đã kém đi do chính sách "Cân bằng xã hội" của chính phủ nhưng nó không bao giờ khiến bọn tôi bị mất hoàn toàn khứu giác. Chính sự chủ quan nghĩ rằng chỉ cần dùng thuốc của cậu là có thể hòa trộn vào đây là kết quả của cậu bây giờ. Bị tớ . Dập nát. "
Nói xong bàn tay nãy giờ đang nhào nắn giữa hai chân Seulgi liền lập tức bỏ qua chiếc quần lót bó sát mà thọc thẳng vào âm hộ của cô. Seulgi hét lên không phải vì đau mà vì sợ hãi,cô vội lấy tay đưa lên vai Jaeyi bóp chặt.
-"Xin cậu, tôi chỉ cần tốt nghiệp ở đây thôi, tôi sẽ không đả động gì đến cậu cả, làm ơn"
-"Cậu tính làm như thế nào,có chắc từ giờ đến lúc tốt nghiệp cậu không bị bất kì một ai trong đây hiếp không"
-" ... Chả phải do cậu à"
-"......."
-" Chính cậu đã văng thứ nước kì lạ đấy lên người tôi để thuốc của tôi bị phản tác dụng,rồi dẫn dắt đám khốn trong nhà vệ sinh vừa nãy dọa nạt tôi"
Jaeyi cười khẩy
-" Ay dà, đổ oan cho tớ như vậy mà không có bằng chứng là bị văng ngược tội lại phía cậu đấy". Tắt nụ cười Jaeyi cúi mặt xuống thả một ánh mắt hăm dọa.
-"Cẩn thận cái mồm "
Seulgi mím chặt môi, mắt rưng rưng đầy oan ức, cô biết giờ đây cô chẳng còn cách nhẹ nhàng nào để vùng ra được nữa ngoại trừ...
-" Thôi được rồi, thay vì nghịch nát âm đạo của cậu tôi sẽ nhân từ mở lối cho cậu... một chút".
Tay Jaeyi liền thoát ra khỏi nơi tư mật mà đưa lên đầu Seulgi ấn xuống, lực tay đủ để Seulgi cúi xuống mà không bị đau. Cô đang quỳ xuống, tay đặt lên nền đất thô ráp toàn cỏ và mảnh vụn rác, cô thậm chí không dám chạm vào chân của người đang đứng sừng sững trước mặt. Jaeyi đưa tay đến cằm Seulgi hướng khuôn miệng cô đến háng J, Seulgi giật mình đẩy đầu ra nhưng bị bàn tay Jaeyi giữ lại.
-" Cậu hiểu vấn đề rồi chứ, cậu yên tâm tôi sạch sẽ,riêng cái vị trí hiện tại của cậu cũng là "đầu tiên" và có thể duy nhất. Chỉ cần mở miệng ra và ngậm việc còn lại tôi sẽ tự điều chỉnh. "
Seulgi ít nhiều trước kia cũng từng va chạm với những thứ bẩn thỉu đồi bại của nhưng con vật tự cho mình là thông thái hơn các loài khác, cô tưởng cô đã biết đủ nhưng giờ đây cô muốn phát nôn trước vẻ mặt dửng dưng của người trông vẻ ngoài cao sang kia mà lại phun ra những lời tởm lợm ấy.
Một khoảng lặng giữa hai người, Jaeyi không hề có một phản ứng nào cụ thể trước ánh nhìn chằm chặp như muốn đánh người của Seulgi. Bất giác Jaeyi lại cười khẩy hất đầu lên.
-" À lỗi tôi, có vẻ lợi ích đôi bên chưa cân bằng nhỉ? Vậy thì như này, tôi sẽ giải oan cho cậu vụ hắt nước và từ nay tôi sẽ chống lưng cho cậu từ giờ cho đến tốt nghiệp, nghe ổn hơn rồi đúng không?"
-"Tôi thậm chí chẳng có nhu cầu được cậu bảo kê..." Seulgi cúi mặt xuống nhỏ giọng hơn bình thường, cô chẳng còn cách nào khác, dù có so sánh bị hiếp dâm tập thể hay bị kẻ đáng sợ nhất toàn trường cưỡng hiếp và trói buộc thì nhục nhã vẫn là nhục nhã chả cần thước đo nào cho nỗi đau đó.
Có lẽ Jaeyi đã hết kiên nhẫn, cô túm tóc Seulgi cố định lại vị trí để miệng cô dễ dàng ngậm thẳng dương vật của Jaeyi, cô gắng nhẹ nhất có thể vì cô không có hứng thú làm đau Seulgi, thật nực cười, tay còn lại bắt đầu vén váy ngoài lên, tầm nhìn của Seulgi hướng thẳng thứ lồi ra ở quần lót Jaeyi, cô nghĩ rằng vì "của" cô ta to nên nó mới lồi như vậy vì chẳng có giọt tinh dịch nào dính ở quần cô ta cả. J kéo quần lót của mình xuống và đúng như Seulgi nghĩ Jaeyi không hề hứng. Jaeyi nắm lấy dương vật của mình hướng đầu khấc đến môi Seulgi mà không có ý định đẩy thêm.
-" Ít nhiều cậu cũng nên là người mở đầu nhỉ."
Seulgi hơi hé môi để đầu dương vật chạm nhẹ vào răng của mình, cô hơi hít nhẹ mùi hương từ "nó", mùi nó thơm nhẹ mùi quế và sạch sẽ không có sợi lông thừa, liệu của ai cũng có hương thơm này không vì đây là lần đầu cô được trực tiếp nhìn và tiếp xúc với nó. Seulgi mở miệng rộng ra thêm một chút để đầu lưỡi chạm vào đầu dương vật nhưng cơn rùng mình khiến Seulgi giật phắt ra sau. Jaeyi thấy vậy liền cười nhẹ thích thú, cô thấy có vẻ sẽ phải hướng dẫn rất nhiều cho "người mới" này.
[Chương này có vẻ hơi dài nên tớ sẽ cắt khúc tại đây để dành ra nguyên một chương H vậy]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro